47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bế nó trên tay, ánh mắt cười nhạo nhìn về phía Hạo Thạc. Đối với gã lúc này trông y rất đáng thương và tội nghiệp, nhìn vào ánh mắt mệt mỏi hòa vào sự bất mãn của y lúc bấy giờ, nó tựa như là...một kẻ thua cuộc


"Mưa lớn rồi, ngài Hạo Thạc đây cũng mau mau trở về đi. Đừng vì nữ nhân của người khác mà hành hạ bản thân nữa. Kiếu từ!"


"Cậu có lạnh lắm không...!?"


"Cậu không sao em à"


"Nhỡ đâu cậu Mẫn bệnh thì sao đây..!? Em lo lắm"

....

Những lời hỏi han và đường mật, họ bồng bế nhau bước đi khỏi mắt gã, khuất dần trong bóng đêm. Lại một lần nữa Trịnh Hạo Thạc bị bỏ rơi, nhưng lần này còn đau đớn hơn gấp bội vì giữ trời giông bão. Y dường như kiệt sức để phải tiếp tục, sự mệt mỏi lan tỏa trong con người Hạo Thạc, rồi y nằm gục xuống, ngất lịm đi giữa trời mưa giông bão


Nam Tuấn từ chiều chỉ là muốn đi dạo đâu đó cho khoay khỏa, ấy vậy mà lại vô tình gặp được cô Út đang cùng bà gọi đồng cũng nhue Hà Mi đi dạo chợ hoa. Cậu trong lòng lo lắng cho cô nên mới theo sau bảo vệ, ngờ đâu lòng kiềm không đặn, theo chân họ đến khi đêm về. Cậu lã người vì sớm giờ cứ phải cẩn trọng, ngồi xuống tại một gốc cây nào đó rồi gục mặt chìm vào giấc mộng. Cơn mưa lớn làm đánh thức cậu, mơ màng tỉnh giấc rồi giật mình vì gió giông, cậu lo lắng cho Hạo Thạc ở biệt phủ nên liền nhanh chân về lại. Nào ngờ khi đến phòng thì hình bóng Hạo Thạc từ lâu đã mất tích, hỏi gia đinh thì chẳng ai biết được. Cậu sợ hãi y có chuyện không lành nên đội mưa đi tìm kiếm, thân ảnh run cầm cập nằm giữa đường làng, nhìn vào biết ngay ngài Trịnh. Cậu tức tốc chạy đến, đỡ y ngồi dậy


"Ngài....ngài tỉnh lợi đi"


"T...tôi mệt lắm....lạnh quá..."


"Được rồi, chúng ta dìa thôi. Mưa lớn quá"


Cậu lạnh lẽo cõng y trên lưng mình, nhanh chóng về lại biệt phủ. Một Trịnh Hạo Thạc ướt nhẹp với thân ảnh gầy guộc, y nhắm nghiền đôi mắt lại, Nam Tuấn tự trách bản thân vì quá u mê nên đã bỏ y ở lại nơi này, để giờ đây ngài Hạo Thạc hôm nào đã ướt đẫm nước mưa, gương mặt không còn chút gì gọi là sức sống

Hồi tưởng kết thúc



"Mình...mình ơi! Mình ơi mình đừng có bỏ em mà...hức....mình ơi!!"


Choàng tỉnh trong cơn say, cô nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy là một chiếc gối, ở đây sao mà trống vắng, hơi ấm ở đây từ lúc nào đã phai dần rồi biến mất. Gương mặt nữ nhân gầy hóc, ánh mắt đượm buồn chất chứa nhiều nỗi đâu, phần bọng mắt thâm đen kia khiến cô gái này thêm phần kém sắc. Cô đứng thẳng người, mở cửa nhìn ngắm cơn mưa, mưa lớn kèm theo giông giật tựa như đang muốn cướp đi sinh mạng. Từ phía xa kia, hai thân ảnh đang bồng bế nhau khiến mợ Thúy nhớ đến lúc mình và Thạc Trân vừa mới quen nhau, họ cũng đã từng hạnh phúc. Gã đưa nó vào phòng rồi chăm sóc, mợ Thúy bên này cô đơn buồn tủi, bước ra khỏi căn phòng, đối diện với cơn mưa


"Haha mình ơi đừng tạt nước nữa...ha mình này chơi kì quá đi à...."


"Đứng dậy đi, em muốn mình cõng em lên..."

Từng lời thoại được buông ra trong sự vô thức. Trong mắt cô thì lúc này hắn đang ở đây, cùng cô vui chơi trong cơn mưa lạnh ngắt, cái lạnh thấu da thấu thịch tựa như đang xé nát thân cô. Sự lãnh lẽo này có thấu bằng trái tim đã tan vỡ, một ánh mắt nở điệu cười nhưng thật ra là trái đắng, cô tự mình vui chơi, tỏ vẻ hạnh phúc bởi lẽ Thạc Trân từ lâu đã không còn ở bên và chăm sóc mợ Thúy hiền lạnh nữa rồi


"Mình ơi...em mệt lắm, mình nhớ....mình chờ em với nghen..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro