49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Mẫn..."



Đứng giữa con đường làng tấp nập người qua lại, nó tự dưng đứng khựng như có gì đó níu chân. Đôi tay non mềm nắm giữ lấy vạt áo của nam nhân, ánh mắt nó hướng đến nơi xưa cũ, dù có ra sao thì Xuân Tú cũng là nơi mà nó đã lớn lên, chính Thúy Chi đã cưu mang và nuôi dưỡng nó. Về bên gã thì gia sản đủ đầy, đôi khi lại cảm nhận có điều gì thiếu thốn, nay đứng trước lều xanh Xuân Tú thì nó mới thật sự nhận ra rằng bản thân cần có mẹ




Gã nhìn nó rồi quan sát, nhìn ánh mắt nó tiếc nuối ôm trọn lấy Xuân Tú. Gã thương ghê gớm lắm, hai tay xoa đầu nó gã nhẹ nhàng hôn lên mái tóc. Gã cưng nó lắm mà, lâu lâu thấy nó buồn vậy Doãn Khởi cũng đâu đành mà ngó lơ, ở nhà đã bị người ta ghẻ lạnh rồi, giờ ở bên Doãn Khởi mà nó còn buồn như vậy nữa thì biết phải làm sao




"Em muốn gì..!?"



"Em...em muốn vào thăm mama"




"Họ đã đuổi em đi, em còn vào đấy làm gì nữa...!?"



"Nhưng mà cậu ơi, em không có má...hức mama là người cưu mang em, đến lúc em dìa nhà cậu...hức thì má của cậu lại không thương em...nên là cậu ơi em cũng cần phải có má mà cậu..."



Nó buông vạt áo của gã ra rồi ôm mặc khóc thút thít, thật lòng thì nó biết gã lo cho nó nhưng mà có ai đuổi nó đi đâu, là do con vợ của gã tự bỏ đi rồi bảo là họ đuổi họ đánh. Đến đám cưới còn không mời mama thì hiểu là con có hiếu đến nhường nào, nay đau buồn quá vì thiếu tình mẫu tử lại được dịp ghé sang đây, nó muốn vào thăm bà một chút để được mè nheo nhõng nhẽo như những đứa con gái khác. Gã kéo nó đến gần còn tay thì lau nước mắt, sao mà gã ghét nó khóc ghê nơi vậy đó hà, nhìn con nhỏ này khóc mà tâm cũng khó chịu, gã đập cửa lầu xanh để đòi gặp cho bằng được bà Chi, cũng lâu rồi gã không đến đây, nay sẵn đưa nó vào gặp mẹ, thân thầm nghĩ chắc đi vòng quanh xem người mới




"Thúy Chi đâu, bà bước ra đây"




"Ủa cậu Mẫn, giờ ở đây chưa có mở cửa đâu, cậu đợi tối rồi hẳn đến nha"




"Không phải, đây nè! Con gái bà đó"




"Con gái nào chớ cậu Mẫn này...."




"Hức....mama..."





Nó khóc lớn rồi chạy đến ôm bà, suốt thời gian khi nó bỏ đi thì lầu xanh lỗ nặng nhưng cũng là cái thá gì đâu so với việc mất con, Thúy Chi cũng thương nó lắm chứ, nuôi từ nhỏ đến lớn thì cũng mến tay mến chân, hôm nó đi bà lo lắng rồi đến cái lúc mà bà nghe tin nó giờ đây đã làm vợ của Doãn Khởi thì lòng mừng thầm,dầu gì cũng là vợ của người có tiếng, đỡ phải bị thiên hạ chèn ép. Ấy vậy mà bà nào có biết, thiên han không dám chèn ép thì đúng rồi, còn ngày đêm trong phủ làm người hầu kẻ hạ cho vợ nhỏ như thế còn mệt mỏi và phiền não hơn gấp ngàn lần




"Con sao...!? Có khỏe không...!?"




"Má...con khỏe, dạo này người ta có còn lợi đây quấy phá nữa không...!?"





"Không con à...nhưng mà Xuân Tú lúc này...thiếu thốn quá. Ta biết như thế là không ổn, con hiểu cho ta....nơi này cần tiền để sửa chữa con giờ là bà cả..thì tiền đâu có thiếu đâu. Con ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro