54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ ngồi sau hè riết cho đến chiều tối mà cũng chẳng có ai hỏi han lấy một câu, ngồi một chốc nó lại đến bờ sông dọc nước, chơi đã rồi thì leo lên ghế nhìn trời nhìn đất. Kim Tại Hưởng đôi lúc đi ngang nhìn nó một cái rồi bước đi, thằng Hưởng có cảm tình với nó, nhưng mà sợ chủ nên không dám hỏi, tự gì nó vừa là vợ của cậu ba, lại được Hạo Thạc hết lòng cưng nựng, thằng Hưởng này làm gì có cửa mà quan tâm. Chỉ là khi thấy nó buồn lòng ngồi một mình ở đó thì có chút không an tâm, thằng này lại phải làm nhiều việc không thể nào bầu bạn với nó mãi, lâu lâu đi ngang tám chuyện vài câu rồi lại lao đầu vào làm việc chứ nào có dám mà rong chơi lâu




"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung...người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ..trách ai đành tâm hững hờ"



Nó ngồi một chốc liền cảm thấy chán nản, đứng thẳng người mà ca múa, lời hát rôm ra nhẹ nhàng và thanh tao, từng điệu múa kiều diễm trông sắc sảo, gia đinh đi qua đi lại cũng phải ngó sang nhìn nó vì xinh đẹp, một thú vui ít ai có được nay lại được con Trà biểu diễn tại sau hè nhà họ Mẫn. Gã từ trong nhà bước ra tìm nó muốn trách mắng vài câu vì lúc sáng do nó mà quý tử của gã mới thức giấc, mắt thấy tai nghe, gã chiêm ngưỡng nét xinh đẹp của người vợ cả, nó vừa hát vừa rơi nước mắt vì tủi thân. Lời bài hát dù có vui đến bao nhiêu thì trong tim của nó cũng đã tan nát đến buồn rầu, hát ca một lúc cũng mệt mỏi, nó ngồi bẹp xuống đất rồi lấy nước trong lu mà uống. Doãn Khởi nhăn mặt một cái rồi đi đến bên nó, xách nách con Trà đứng dậy





"Múa hát làm gì cho mệt người, khác nào bà khùng bà điên không cơ chứ"



"Em...em xin lỗi cậu"





"Đêm đến cậu khó ngủ thì em không ru, giờ này đứng đây múa hát cho mệt sức"




"Đêm đến....cậu ôm Hà Mi ngủ...Út thì ôm cậu ngủ....em muốn ru thì chỉ ru được cho bức tường, cái gối. Chứ làm sao mà ru cho cậu được"




Mắt nó đượm buồn nhìn lấy dòng sông xanh, đúng là con Trà này có nhiều thiệt thòi nhưng gã cũng đâu cần thiên vị đến thế. Suy cho cùng thì trong căn nhà này nó là người đáng thương nhất, chưa được một ngày trọn vẹn ở bên gã từ lúc cưới về đã đành, đến nỗi hôm đi chơi cùng nhau cũng không yên vì Hà Mi phải sanh gấp. Nhưng nó cũng không ghét bỏ gì thằng con của ả vì nó biết đứa trẻ không có lỗi, chỉ tội cho thằng nhỏ lúc sáng bị ả ta bỏ đói đến nỗi khóc ròng, con Trà không làm gì thì lại bị đánh oan. Gã nhìn nó rồi ngậm ngùi cúi mặt, thấy bản thân thật sai trái vì những gì đã làm ra, lúc sáng vì xót con mà la vợ, đêm qua thì là ích kỷ nên có chút nặng lời. Giờ nhìn nó buồn vậy gã cũng thương, ôm nó vào lòng một cái rồi nâng niu như trứng mỏng




"Thôi nào không khóc, sao đêm qua đó em không ru cậu...!? Đêm qua em nằm kế bên cậu cơ mà"




"Cậu bảo em đừng động để vợ và con cậu ngủ...nếu đêm qua em mà hát lên một câu hò chắc hẳn là cậu sẽ tống cổ em đi mất"




"Em làm như cậu ác lắm"




"Cậu không ác bằng hành động...nhưng mà cậu ác bằng lời nói, bằng cảm xúc ghẻ lạnh...."



"Nghĩ nhiều quá rồi, đi! Cậu bù đắp cho em"





"Doãn Khởi ơi! Con khóc rồi, vào đây phụ má chăm thằng nhỏ coi"





"Tui vô liền! Em ráng chờ cậu hết hôm nay nghen Trà, sớm mơi là cậu đưa em đi chơi liền luôn đó, giờ con cậu nó khóc rồi, em đừng có giận cậu nghen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro