56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi cười tươi từng bước tiến đến phía phu nhân còn vương vấn người tình. Đến giờ ăn tối lại không thấy cô Út đâu nên gã đành phải đi kiếm, ngó ra thì thấy cô đang đứng trước cửa nhà luyên thuyên gì đó, gã từ phía sau đi đến ôm cô thật chặt, đầu tựa lên vai ngửi lấy hương thơm. Người con gái này có chút giật mình rồi lại thôi, quay sang nhìn gã một cái, lẳng lặng thoát ra khỏi vòng tay Doãn Khởi. Đối với cô bây giờ thì gã không còn nằm gọn trong tim, tình yêu đã trao cho Nam Tuấn chắc sẽ là mãi mãi, cô ghét cái cách mà gã bảo là thương đều, chẳng có ý nghĩa gì trong lời nói

"Em sao vậy...!?"

"Dạ không"

"Vào ăn cơm đi em, em vừa khóc à..!?"

"Kh...không, em xin phép vào trước"


Cô nói rồi bỏ đi một hướng để gã ở lại với nhiều suy nghĩ tâm tư. Dạo này thấy cô hơi lạnh nhạt gã chỉ nghĩ là do phụ nữ hay ganh tị, nhưng mà trong lòng Doãn Khởi cứ có gì đó khó nói lắm, nó khác lạ và kì cục, gã cảm thấy Hà Mi dạo này không mang lại nhiều hứng thú, ả ta khiến gã chán nản. Cô Út thì có nhiều những hành động kì lạ làm gã phải khó chịu, giống như cái cách mà cô né tránh gã, gã không thích và không muốn việc đó xảy ra, nó giống như là cô đang bỏ rơi gã, Doãn Khởi ghét điều đó vì đối với gã chỉ có bản thân mới được bỏ rơi người khác còn họ thì đời đời kiếp kiếp phải phục tùng gã

Đêm đến như những gì đã hẹn, cô rón rén trốn ra khỏi biệt phủ, thân vàng ngọc phải leo rào vì cửa đã khóa chặt. Cô vì sơ xuất mà té ngã từ trên cao, tay chân trầy xước hết khiến toàn thân đau rát. Rồi một cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến, hình dáng nam nhân lực lưỡng, cậu bồng cô trên tay mặc cho người ngoài có nhìn thấy. Một tấm khăn mỏng manh bao bọc lấy gương mặt kiều diễm, vì sợ người đời vô tình nhìn thấy nên Nam Tuấn đã chuẩn bị sẵn, cậu che mặt cô bằng tấm khăn mềm mỏng, tay bồng người con gái đi giữa đường khuya

"Anh...anh thả em xuống đi...ngại quá à"


"Cô ngại cái gì chứ...!? Tay chân trầy trụa hết cả rồi chắc là đau lắm"


"Anh....thôi mà, anh làm vậy lỡ như có ai thấy rồi sao"


"Không có ai thấy đâu, họ đi ngủ hết cả rồi"

Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn lấy cô, cảm giác yên bình đến lạ. Lần đầu tiên họ được yêu thương đúng mực, họ vô tình tìm được nhau giữa dòng đời lạc lõng, giá như Nam Tuấn xuất hiện sớm hơn hay rằng là cô Út đừng quá vội vã thì ắc hẳn giờ đây đôi trẻ sẽ không phải lén lút, lảng tránh ánh mắt của người ngoài. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy niềm tin và hi vọng, một nụ hôn ướt át dành tặng cho nhau, có thể nói đây là điều sai trái vì rõ ràng là cô Út ngoại tình. Nhưng mà vì họ yêu nhau, sẽ không thể ngăn cản được và dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân yêu Nam Tuấn đến mức nào, cậu cũng thế, vì Kim Nam Tuấn yêu cô nên bỏ mặc chủ nhân lâm bệnh nặng, vì yêu cô nên trái pháp đắc tội tày trời. Tất cả là vì cô Út vàng ngọc, là vì cậu yêu cô nhiều hơn gã gấp trăm ngàn lần

"Ôi trời..."

Nó trầm trồ khẽ thốt lên một tiếng, nãy giờ con Trà vẫn đi theo họ vì cơ bản là từ sớm đến giờ nó không tài nào chìm vào giấc ngủ, cảm thấy người bên cạnh mình có rúng động nên mới tò mò đi theo, ngờ đâu lại phát hiện cô Út đang ngoại tình với Nam Tuấn, một đôi gian phu dâm phụ khó lòng mà chấp nhận. Nó khẽ cười rồi chạy ngay về biệt phủ trước khi quá muộn, hạnh phúc vì đã mất đi một đối thủ đáng gồm, chuyện này mà đến tai Doãn Khởi thì chắc là thú vị lắm, vì cô Út kia có tốt và bảo vệ nó nhiều đến mức nào thì cũng chỉ là tình địch. Đừng trách nó vô tình mà hãy trách cuộc đời này quá khắc nghiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro