58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua dìa nghen em"




"Dạ, qua dìa"




Cuộc trò chuyện của gã và y kết thúc vào lúc xế chiều, Hạo Thạc bước đi trong sự mệt mỏi cũng bàn tay đỡ đần của Nam Tuấn. Y nhìn lấy nó một cái rồi cười nhẹ, nói lời tạm biệt rồi đi mất hút. Gã đứng đó nhìn thấy liền nổi lòng ghen tuông, bực dọc, liếc y bằng con mắt hình viên đạn. Dầu gì nó cũng là gái đã có chồng, y làm vậy không thấy ngượng mồm hay sao, gã bực tức ngồi xuống chiếc ghế gỗ, uống liên tục vào chén trà cho hạ hỏa




Trời dần sập tối, gã mệt mỏi di chuyển vào căn phòng ngủ khang trang, nó từ lâu đã ngồi đây chải tóc, mái tóc dài mượt mà sao thật thướt tha làm lòng Doãn Khởi muốn kiềm cũng không đặng. Trong căn phòng chỉ có hai người, không biết Hà Mi và cô Út đi đâu hết gã tiến đến phía sau lưng, mân mê làn tóc đẹp, một hương thơm ngào ngạt dịu ngọt lan tỏa trong vòng tay, thân ảnh dịu dàng ngồi chải tóc khiến lòng Doãn Khởi đột ngột xuyến xao, bao phiền muộn cũng vì thế mà tan biến




Gã mân mê mái tóc, làn da. Hôn lên chóp mũi, cảm nhận tinh hoa, tất cả của nó đều thật tuyệt vời. Con Trà cười nhẹ rồi ôm lấy cổ gã, họ trao cho nhau một nụ hôn sâu đậm nhất với lòng "chung thủy" của con người





"Em đẹp lắm! cậu rất thích tóc của em, nó tựa như một dòng suối...mềm mượt và thướt tha"






"Cậu...em có cái này muốn nói"





"Hửm...!? Em nói đi"







"Cậu có thương cô Út không...!?"





"Có, cậu thương tất cả"






"Nhưng mà...cô Út đâu có thương cậu nữa đâu, cậu thương đi cho mệt vậy"





"Em đang nói cái gì vậy...!?"




Gã khó chịu ra mặt, khuôn trăng đanh lại tỏ vẻ khó chịu liền buông nó ra, mắt gã liền thay đổi, không còn dịu dàng như lúc nãy, thay vào đó là một sự chán ghét đến nao lòng. Nó vẫn bình tĩnh bằng ánh mắt thần khẩn nhất để mong gã sẽ chịu lắng nghe, Doãn Khởi ngồi xuống giường quay mặt sang hướng khác để không còn phải đối mặt. Vì trong lòng gã thì cô lúc nào cũng là người hiền lành nhất, chăm ngoan nhất nên sẽ không bao giờ giả dối, gã luôn tin rằng cô Út yêu mình đến nỗi buồn lòng mà im lặng, nhưng Doãn Khởi nào có biết rằng là người ta đã đem lòng cho Nam Tuấn, hiện tại trong lòng cô chỉ có cậu. Nhìn đâu cũng chỉ thấy Nam Tuấn, Doãn Khởi lúc này đã không còn nữa rồi





"Em nói thật"






"Em thôi đi được rồi đó. Lúc nào cũng thế, bộ không vu oan cho người khác là em ăn không ngon ngủ không yên à Trà...!?"





"Cậu phải tin em...Út với Nam Tuấn...."






"Thôi đi, đủ rồi. Em định nói là Út với Nam Tuấn có dan tình à...!? Hả...!? Có em đấy, em với Trịnh Hạo Thạc đúng không...!? Đừng nghĩ cậu ngu đến mức không biết em và cái thằng già ấy đã làm gì với nhau"





"Cậu...."






Nó đờ người vì chính gã, bản thân và Hạo Thạc đã không còn qua lại, chỉ là chào hỏi nhau đôi chút mà gã cũng một lòng không tin, nước mắt nó rơi lã chã vì Doãn Khởi nặng lời, khóc nhiều nhưng ai nào có thấu. Gã không thèm nhìn nó dù chỉ một cái, đi đến dỗ dành cũng không, thay vào đó là sự ghẻ lạnh và ghê tởm từ gã






"Em thôi đi được rồi đó, cái thứ tâm xà khẩu Phật như em...không xứng đáng nói Út như vậy"




"Cậu thôi đi, cậu mà biết cái gì...!? Cậu làm gì biết là sau lưng cậu thì họ đã làm gì mà nói chứ...hức....em đúng là xấu xa thật...nhưng mà..hức...nhưng mà em vẫn luôn yêu cậu mà...."





"Ừ em yêu cậu, yêu cậu mà hại con hại vợ cậu, yêu cậu mà hết lần này đến lần khác em bày mưu hại con trai cậu, yêu cậu quá hả...!? Cậu cảm ơn em"





"Em hại con cậu lúc nào...!? Hức...hôm đó là do thằng bé nó đói nên nó mới giật mình tỉnh giấc hức cậu à...dù em có ganh tị với Hà Mi đến mức nào đi nữa thì cũng không bao giờ làm hại đứa nhỏ đâu....hức"






Nó ngã nhài xuống sàn đất lạnh lẽo, vì gã tát mà xém tí đã đập đầu vào chân giường. Gương mặt nó đỏ két in hằng lên năm dấu tay to tướng, gã mệt mỏi vì những câu nói lí lẻ của nó, cũng vì phải nghe quá nhiều nên trong lòng gã từ lâu đã chai sạn. Tát nó như thế mà cũng không thể hả dận, bởi lẽ Doãn Khởi không chấp nhận bất kì một ai xúc phạm đến người đã sanh con trai cho gã, chỉ do nó ngu xuẩn nên mới không sanh được cho gã một thằng con. Tay gã nắm chặt vì cũng có chút nhói, đứng thẳng người nhìn nó, không thể di chuyển, Doãn Khởi chỉ biết đứng như trời trồng nhìn nó khóc lóc





"Em nói như vậy...khác nào là bảo Hà Mi vô tâm"





"Chứ còn gì nữa...hức cậu là đang cố tình không tin em mà...hức em có bao giờ hại con trai của cậu đâu chứ. Hay là cậu nghĩ em không sanh con cho cậu nên mới ganh ghét..hức cậu nghĩ lại xem từ lúc cưới nhau đến giờ cậu có thèm đụng đến em không..!? Hay chỉ lo ong bướm, chăm cho Hà Mi với bé Út chả cậu..."





"Mày im, mày có im chưa....!?"




"Ah...áh...hức...."





Gã tức tối nắm lấy tóc nó mà chửi mắng, dù cho nó có khóc lớn cỡ nào thì Doãn Khởi cũng không thay đổi, gã dường như là đang tức giận lắm. Rồi một tiếng khóc ào lên từ phía cánh cửa là cho gã thức tỉnh, đứa con trai quý tử trên tay con ả đang khóc ròng, gương mặt Hà Mi cũng lo lắng vì đứa con nóng sốt, gã thả đầu tóc của nó ra rồi chạy đến ôm con, miệng liên tục dỗ dành cưng nựng, cuống cuồng lên bảo người hầu đi tìm kiếm thầy lang




"Ôi con nín đó con, thôi thôi nín đi"




"Oa...oa...oa"





"Hức....ư...hức...."





"Em mà còn ngồi đó khóc nữa là cậu giết em chết. Biến đi, bước ra khỏi đây, đêm nay cấm em vào phòng ngủ, ngủ trước cửa cho cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro