65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi ngoài bờ sông cho đến tận chiều, đến lúc bụng đói rã rời thì chạy vào bếp tìm chút gì đó ăn lót dạ. Nhặt được vài miếng rau còn dỡ thì ăn thôi tại họ từ lâu đã no nê cơm cháo rồi, nó ăn xong thì trở về buồng ngủ, lấy quần áo rồi còn tắm rửa. Quả thật, những lời xin lỗi của gã chỉ là thốt ra cho có thôi mà, trong lòng của gã là cô Út, nhưng mà cô Út có quan tâm đến Doãn Khởi đâu, lòng cô giờ đây chỉ có Nam Tuấn, còn Mẫn Doãn Khởi kia từ lâu đã bị cho ra chuồng gà rồi



Nó lấy đại một bộ quần áo rồi chạy đi tắm rửa, tắm xong thì phi thẳng lên giường mà ngủ không để ý đến ai. Nó từ từ đi vào giấc ngủ vì sớm giờ mệt mỏi, ngủ được một giấc sâu lại bừng tỉnh, một cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi nó không được nhận, vòng tay to tướng ôm lấy tấm thân. Nó nhìn kỹ lại thì thấy gã, Doãn Khởi đang ôm nó và chìm vào mộng đẹp, nó hạnh phúc đến nỗi mắt tràng giọt lệ, thút thít như một đứa trẻ con. Tự dưng gã mở mắt, nhìn nó bằng một sự hối lỗi sâu sắc, nhiều lần thấy nó khóc nhưng lần này kì lạ quá, gã có thể cảm nhận được nó, một tình yêu bao la và sự chịu đựng




"Em"



"Hức....Cậu Mẫn....hức..."



"Thôi nín đi em, cậu thương em"



"Cậu...đừng có bỏ em nữa nghen cậu...hức đừng có đánh em nữa...đau lắm cậu ơi..."



"C...cậu...cậu biết rồi, cậu không đánh em nữa, không có đánh em nữa đâu mà"



Nó chui rút vào người mà cảm nhận hơi ấm, một sự ấm áp lan truyền trong vòng chảy, vòng chảy của tình yêu và sự hận thù. Từ thù chuyển thành yêu nó khó tả và kì lạ. Họ ôm nhau ngủ giữa đêm khuya lạnh lẽo, hơi ấm từ gã đưa đến nó trông hạnh phúc, mỗi đêm đều ôm Út và Hà Mi sẽ cảm thấy đầy đặng, nảy nở. Còn hôm nay ôm nó, chẳng có gì ngoài sự gầy gò hòa vào xương xẩu, nó ốm lắm, ốm đến nỗi gã có thể cảm nhận được độ cứng cáp chả từng khúc xương, ốm đến nỗi gã thấy đau vì tay nó đâm trúng. Một giọt nước rơi trên đỉnh đầu nó, Doãn Khởi rơi lệ vì sự tồi tệ của bản thân, nỡ lòng quên đi người vợ cả




Sớm hôm sau, nó tỉnh dậy trên chiếc giường trống vắng, lại là khung cảnh ấy. Ánh sáng chói lòa chiếu vào khung cửa sổ, thằng bé con vẫn còn ở trong nôi, nó sợ hãi tiếng khóc trẻ thơ, bởi lẽ con Trà đã từng bị đánh đến bầm da vì thằng nhỏ. Nó rón rén nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn vào thằng nhỏ trong nôi vẫn còn say giấc thì liền giật mình, nó tứ bật ngửa khi nhìn thấy một con bọ cạp to lớn đang ở trong nôi cùng thằng nhỏ. Nó sợ đến nỗi chân đứng không vững, miệng la không thành tiếng, con Trà cố gắng lết ra ngoài tìm người cứu giúp vì con vật trong chiếc nôi kia quá đáng sợ, nó sợ lắm





"Mẹ bà mày con Trà, mới sáng sớm bộ ngứa háng hả mạy..!?"



"M...má...ơi con bọ cạp...."




"Đâu...!?"



"Nôi...trong nôi...."





Bà Tâm nghe thấy tiếng ồn liền chạy vào xem có chuyện gì. Nghe nó bảo có con bọ cạp trong nôi thì bà xót ruột, chạy đến quăng cái thứ kinh tởm đó vào người nó rồi bồng cháu đi mất. Theo đó còn nắm đầu nó lôi ra giữa sân nhà, bà ta bảo do nó bỏ cái thứ gớm ghiếc đó vào định ám sát cháu trai, trong khi nó không biết gì hết thì lại bị trói buộc ngay một cây sắt lớn, nắng nóng làm da thịt của nó khi chạm vào sắt như muốn bỏng, rát và đau đớn vô cùng tận. Doãn Khởi không biết gì chỉ có thể nghe lời mẹ, gương mặt gã lạnh như tiền nhìn lấy nó đang đau quằn quại, gã dường như không quan tâm, ngược lại còn rất thảnh thơi nhìn nó đau đớn


"Tụi bây, nấu cho bà một nồi nước sôi to"


"Má!"




Gã nghe đến nấu nước sôi liền có phản ứng, đứng phắt lên nhìn thẳng vào mặt bà ta, một lòng ngăn cản. Dầu gì nó cũng là vợ gã, có sai gì thì phải để Doãn Khởi dạy bảo, gã tức giận chạy ra muốn mở trói cho nó nhưng lại bị ngăn cản, chẳng ai muốn cứu nó, ngược lại còn muốn giết chết nó. Ai nấy đều căm phẫn nó, cho rằng con Trà này không hề làm hại bất cứ một thằng hầu con ở nào nhưng bọn chúng cũng vẫn ghét nó



"Nấu nước sôi, trụng sống nó"




"Má....dừng lại! Trà là vợ tui...bà muốn gì thì từ từ nói chuyện, làm vậy chết con gái nhà người ta đó má"



"Đi nấu đi, lẹ lên"




"Sao bà ác vậy má...!? Bà nỡ lòng nào..giết vợ tui, bà má! Trà là vợ tui mà"



Gã gào thét trong tuyệt vọng vì chẳng thể làm được gì, trong khi nó vẫn đang sợ hãi. Tiếng thét và khóc lớn hòa vào nhau, gã là không thể cứu hay không muốn cứu, nếu đã muốn cứu nó thì Doãn Khởi sẽ không mãi chỉ đứng đấy mà la hét mãi. Số cùng đã tận, nó bị lôi đi trước mặt gã, trớ trêu thay lại là chính thằng Hưởng, chính tay Kim Tại Hưởng kéo nó đến nồi nước to hừng hực lửa. Nước mắt nó rơi hòa vào giọt mồ hôi của cái nóng, sự la hét ồn ào cứ mãi dồn dập. Thằng Hưởng không dám đưa nó đi, cố gắng bấu víu lại nhưng cũng bị một thằng hầu khác lôi đi mất, nó đối diện với nồi nước sôi, sợ hãi la khóc lớn. Doãn Khởi cũng đau khổ mà, gã cũng thương nó mà...chỉ là gã sợ, gã sợ lửa...sợ nước nóng, gã hèn nhát và gan nhỏ nên không dám cứu nó, gã sợ hãi mọi thứ trên cuộc đời này, nhưng mà có lẽ...là Doãn Khởi không sợ mất nó



"Hức...cậu Mẫn...cậu ơi cứu em..hức em không có làm vậy cậu biết mà cậu Mẫn ah....thả ra. Hức...cậu Mẫn ơi em sợ lắm mà cậu....lẽ nào cậu đành lòng nhìn em chết sao cậu...hức cậu ơi...cậu ơi cứu em đi cậu...ah...ah.."



"Má...má ơi thả Trà ra đi mà má, con nghĩ là Trà không có làm vậy đâu mà"



"Út, con đừng có bênh nó, bao nhiêu lần rồi"



"Cậu ơi....cậu ơi em...ah ah cậu ơi"




"Đứa nào dám động đến em Trà tao giết chết! Mẫn Doãn Khởi, mày nỡ lòng nào đứng nhìn người ta giết vợ mày à..!? Mày ác vừa thôi Mẫn Doãn Khởi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro