một đời thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngôi mộ xanh ngàn cây cỏ, lòng gã đã đau như ai đó đang xé toạc, xoắn lại từng cơn mệt mỏi. Cuộc đời nghiệt ngã khiến cho phận gã dù thế nào cũng chẳng thể tiếp tục sống hạnh phúc, đôi chân giờ đây tàn phế, vợ cả thì mất, vợ hai bỏ nhà theo trai chơi bài bạc, vợ út lại biệt tích chẳng biết giờ ở nơi đâu. Gia đình phá sản, tiền tài cũng chẳng có. Doãn Khởi giờ đây chính thức đã là một kẻ ở tận cùng của xã hội, bị bọn họ chà đạp, hành hạ vô cùng đau đớn. Nay được trả lại tự do mà gã lại chẳng mấy vui vẻ gì, cũng là do lúc bày không còn ai nhớ đến cái nhà hội đồng nổi tiếng giàu có nhất làng, với cậu hai và cậu ba đẹp trai tự như đệ nhất mỹ nam làng gạo. Chẳng còn ai quan tâm đến cái kho gạo sạch được nhiều người công nhận, gạo thơm dẻo nổi tiếng hơn bất kì nơi nào. Mà giờ đây họ chỉ nhớ đến gia đình độc ác, tán tận lương tâm buôn gạo giả giết dân nghèo đói. Họ chỉ nhớ đến cái gia tộc ăn chơi trác táng, con vợ mất nết cùng thằng chồng vô sĩ


"Em ơi...đừng có giận cậu nghen em, mơi cậu đưa em đi chơi nha Trà...!? Giờ em ở đây mà giận thì tội nghiệp cậu lắm em à"



Khó khăn mệt nhọc, gã lết đến bên bia mộ của nó, cái tên mỹ miều xinh đẹp ngày nào Doãn Khởi thường hay hắt hủi nay đã chôn mình nơi đất lạnh, cái người con gái mà gã cho là tàn nhẫn và độc ác lại là cái người đã dành cả con tim yếu đuối cho gã. Doãn Khởi cũng muốn chết đi để bản thân đừng phải chịu nhiều cay đắng, bởi lẽ giờ đây cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Gã khóc thật nhiều nơi phần đất đầy rêu bám sát, gã đau khổ vào day dứt cả con tim. Hiện tại Doãn Khởi đã trở thành một con người tàn phế, đáng thương vô cùng


"Em có nhớ cậu không Trà...!? Cậu nhớ em nhiều, cậu khốn nạn lắm phải không em...!?"


"Cậu làm vấy bẩn em, không xứng đáng để trở thành một thằng đờn ông...nhưng mà em à, em có thương cậu thì mần ơn em bỏ qua cho cậu. Đừng có giận cậu nhiều mà sanh mệt nghen...mình ơi..."


Nấc lên từng hồi cay đắng, lần đầu tiên gã gọi nó hai tiếng "mình ơi", lúc nào cũng bỏ bê nó để giờ đây chia xa thì bắt đầu hối hận, đáng thương và đáng trách, gã thấy tự nhục với bản thân mình



Tựa đầu lên phần đất lạnh giữa trời nắng gắt, gã khẽ chợp mắt một chút để cảm nhận được thứ tình yêu quỷ dị. Càng ngày nắng càng gắt gỏng, khiến thân thể gã như đang muốn bốc hơi, trời nóng tựa như lửa đốt, nó đang thiêu gã từng giây từng phút. Một luồng nước lạnh hòa vào thân thể gã, cái lạnh giá thấu xương của thứ nước sông dơ bẩn. Người đàn bà hận thù gã tận xương tủy, vì chồng bà do ăn phải gạo giả trong kho của Doãn Khởi mà chết. Bà tạt nước gã để thỏa lòng căm hận, nhưng nào ngờ bản thân đã khiến Doãn Khởi sốc nhiệt mà chết

Cái chết không đau đớn như nó, nhưng lại là một sự gợi nhớ ký ức. Nhớ cái ngày cũng nó đi chơi, nó cũng bị người ta tạt nước đến nỗi sốc nhiệt, gã cũng đưa nó đến thầy lang, ngồi được vài phút liền nghe tin Hà Mi sanh gấp, bỏ lợi một mình nó trên giường bệnh. Nay gã cũng bị người ta tạt nước, thân cũng sốc nhiệt, giật lên từng hồi quằn quại, nhưng những gì mà gã nhận được không phải là sự cứu giúp mà là cái nụ cười quái đảng của một mụ điên. Kết cục cho cuộc đời Doãn Khởi. Mở đầu tưởng đâu huy hoàng, cuối cùng hồi kết lại là vết nhơ đầy tiều tụy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro