13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang ở cùng Trịnh Thúy Chi, trong lòng gã hiện tại rất bứt rứt, gã muốn dừng lại chuyện tình không mấy đẹp đẽ này. Gã muốn nói với cô rằng hiện tại gã không còn yêu cô nữa, nhưng miệng gã lại chẳng thể cất lời. Bởi cô có lẽ là người con gái duy nhất gã trao cho một chút gì đó gọi là tình yêu hoặc chỉ là chút ít cảm tình




Gã không biết, gã không muốn dừng lại ở đây, gã muốn đi tiếp, nhưng mà cũng muốn đường đường chính chính yêu con bé Út ở nhà. Lúc nãy bảo con Út đi làm cơm vì gã đói, muốn cùng nó ăn cơm, đúng lúc cô Chi đến ngỏ ý muốn cùng gã đi xem chợ hoa, gã cũng mặc nó ở nhà nấu cơm để đi cùng cô




Thúy Chi không xấu, cô rất tốt lại còn vô cùng đẹp. Vốn dĩ cô là đào chánh của đoàn hát nổi tiếng, được biết bao nhiêu người yêu thích, đi đến đâu người ta biết đến đó, cũng đã từng đóng cặp với rất nhiều kép đẹp lại đem lòng trao tặng cho thiếu gia nổi tiếng đào hoa. Nếu hỏi ai cua ai thì chắc chắn gã là người tán tỉnh, cô cũng gục ngay sau đó không lâu, yêu gã hơn ai hết. Cô biết sẽ có ngày gã đá cô như hòn sỏi, nhưng vẫn yêu. Con gái là thế dễ yêu cũng dễ hận, bây giờ gã đá cô thì chắc chắn cô sẽ hận, sẽ câm phẫn, nhưng liệu rằng khi cô biết được cậu ba nhà họ Mẫn đá mình chỉ vì một con hầu dơ bẩn thì cô có để cho con Út cùng cậu hạnh phúc về sau hay không..!? Ai mà biết được



- "Cậu Mẫn"



- "H...hả..!?"


- "Cậu đang suy nghĩ về điều gì..!? Có phải...cậu cảm thấy nhàm chán..!?"


- "Không có, tôi chỉ nghĩ về một vài điều không nên nghĩ tới thôi"




- "Nếu đã là điều không nên nghĩ vậy thì sao cậu cứ phải nghĩ làm chi cho nặng đầu....hay là..đã tới lúc chúng ta chia xa..!?"



- "..."



- "Cậu Mẫn à! Em yêu cậu..cậu cũng biết mà, chẳng lẽ cậu để em phải chịu đau khổ sao cậu..!?"



- "Tôi cũng thương Chi mà, chẳng qua là dạo này trong nhà có chút chuyện nên tôi hơi mệt"



- "Có phải...em làm phiền đến cậu không..!?"



- "Không, Chi rất đẹp..lại còn đáng yêu"





- "Câu trả lời của cậu không liên quan chút nào, hay là cậu về nhà nghĩ ngơi đi...để em đi ngắm hoa một mình cũng được"





Ánh mắt cô buồn hơn hẳn, cúi mặt xuống mà nước mắt đầm đìa, tay đang nắm tay của gã cũng dần nới lỏng rồi buông ra




- "Không! Tôi đi với Chi được mà"



Gã nắm tay cô lại, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má. Gương mặt gã dần lấy lại sự phong trần, đào hoa thường có



- "đứng lại! Làm ơn ai đó bắt con gà lại giùm tôi!!"




Từ xa xa tiếng người con gái trong trẻo, hiền hòa vọng tới. Không nhầm thì đây là giọng của con Út, mà nó làm gì ở chợ hoa, gã quay lại nhìn thì y như rằng con Út đang đuổi theo con gà, nhìn nó hớt ha hớt hải. Gã thấy con gà chạy tới liền muốn giúp nó bắt, chạy lại ôm trọn con gà vào lòng, gã chau mày nhìn nó




- "Mày đi đâu đây..!?"



- "Cậu...cậu ba...con đi lấy gà"




Nó thở hòng học, mặt mày đỏ chót. Nó nhìn qua thì thấy bên cạnh gã là một cô gái xinh đẹp liền biết ý, xin lại con gà rồi chạy đi



- "Út!"



- "Dạ..cậu ba kêu con"



Kêu nó một cái, rồi dặn cô Chi đứng chờ, gã đi lại nói nhỏ vào tai nó




- "Đó là bạn của tao, mày đừng hiểu lầm"



- "Con đâu dám hiểu lầm...thưa cậu con đi"





Nó chạy đi mất để lại gã và cô. Cô thừa biết gã nói gì với nó, cái sự lăng nhăng của gã thì chỉ cần nhìn cách gã nói chuyện với nó cũng biết đối với gã nó là như thế nào. Cô biết rằng mối tình này sẽ không tồn tại được lâu nữa, nở nụ cười chua chát rồi cùng gã tiếp tục bước đi trên con đường mòn dẫn lối vào lòng chợ hoa xinh đẹp. Nhìn ở ngoài thì thấy vui đấy, nhưng trong lòng người con gái ấy thì là cả một bầu trời đau xót






Cô Trịnh yêu gã, gã cũng yêu cô Trịnh
Cô Trịnh thương gã...gã lại thương con Út...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro