15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm ở đó đến xế chiều, bà Tâm cũng đã ra khỏi nhà, gã biết tin bà ta đi thì liền chạy ra, bế nó vào phòng riêng mà chăm sóc. Kêu con Bình đặc biệt chuẩn bị cho nó bát cháo thịt rồi gã giúp nó sức thuốc, áo bà ba được gã cởi ra khỏi người của nó, những trái xoài chín mọng được nó bảo vệ cũng dần lộ ra sau lớp áo yếm. Gã lấy từng quả một ra khỏi áo nó, sự đụng chạm vào da thịt nó làm gã mất tỉnh táo, mắt mờ dần rồi đến không kiểm soát được đôi tay

Tiếng gõ cửa khiến gã giật mình thoát khỏi, bước ra lấy bát cháo vào rồi gọi nó dậy. Gã thương nó mà

- "Út! Dậy mày"



- "Cậu..ba..."

Nó tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường gã mà lại không mặc áo liền giật mình, sợ hãi lấy chăng che tấm thân




- "Quay lưng qua, tao sức thuốc rồi ăn cháo"




- "Cậu ơi...bà đánh con đau lắm"




- "Tao biết, xin lỗi mày"




- "..."



- "Thôi mày nín đi, đừng có mít ướt nữa..tao không có dỗ đâu"





- "À mà..xoài của con"



Nó nhìn lại người mình, không thấy xoài liền hoảng loạn, khóc lớn hơn và
lục tung khắp nơi




- "Xoài của mày tao để trên bàn, mà mắc cái giống gì hái xoài nhiều vậy..!?"





- "Con hái cho cậu ba"





- "Cái gì..!?"





- "Nghe mợ hai nói cậu ba thích ăn xoài..nên con mới hái cho cậu...mà xoài dập nát hết rồi...hức..hức"




Nó không kiềm được nước mắt mà bậc khóc, vốn dĩ muốn hái cho gã mấy quả xoài mà lại bị đánh, đánh đến nỗi ngấc đi mà làm dập nát cả xoài ngọt. Nó thích gã nên muốn mang lại cho gã những điều tốt đẹp nhất, cho dù là gã có gieo rắc cho nó bao nhiêu nỗi đau về mặt thể xác lẫn tinh thần. Lúc sáng khi đi lấy gà để về làm món canh gà cho gã, nó đã biết gã là đang đi cùng cô Trịnh, người yêu của gã mà mọi người thường nói, đến lúc về nhà muốn hái xoài cho gã thì lại bị đánh. Thân người ở biết là không nên đèo bòng, nhưng thân gái trẻ dễ rơi vào lưới tinh, giờ mà có cho nó cả vạn lượng vàng thì chưa chắc gì nó bỏ được sự yêu gã




- "Mày nín đi, mắc gì khóc hoài...không ăn được hôm nay thì hôm khác ăn"





- "Nhưng mà hết mùa xoài rồi...xoài không ra trái nữa"





- "Thì mai mày ra chợ mua cho tao cũng được. Bây giờ quay lưng qua cho tao sức thuốc"






Nó ngoan ngoãn nghe lời, quay lưng qua cho gã sức thuốc, sức thuốc xong liền cho nó ăn cháo để đỡ đói. Đút nó ăn mà lòng gã mừng thầm, tâm vui như mở hội. Gã muốn cưới nó, muốn đường đường chính chính ghi tên nó vào dòng họ Mẫn, nhưng trớ trêu thay nó là hầu gái, lại chẳng phải là con hầu riêng của gã, nếu bây giờ cưới thì chắc chắn nó chỉ được làm bé. Gã đời nào muốn nhìn người mình thương làm vợ nhỏ, chỉ muốn một mình nó ở cạnh bên mà chăm sóc gã lúc ốm đau sau này. Nó chắc là cũng thương gã nên mới hái trộm xoài cho gã như thế, nếu nó được làm bé thì chắc gì đã vui, gã cũng có mấy nào vui được. Mà bà Tâm lại ưng cô Trịnh, dù sống dù chết thì chắc chắn con dâu nhà họ Mẫn phải là Trịnh Thúy Chi chứ không phải con Út, cơ mà tình yêu này là của gã...biết sao được. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dù có muốn thì chính gã cũng chẳng làm được









...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro