24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi cạnh gã trong suốt buổi diễn. Gương mặt hồn nhiên với đôi mắt trong trẻo, nó nhìn lấy bộ áo dài của cô Trịnh như là đang mong muốn. Nó là con gái cũng được quyền ước muốn, yêu thích váy áo đẹp, đó giờ nhà nghèo chưa biết cảm giác mặc áo dài ra sao. Gã bên cạnh thấy nó như thế liền biết rằng nó thích, lòng định sau buổi diễn sẽ chính thức chấm dứt với cô, nhưng thấy nó như thế chắc là phải chịu bên cạnh cô thêm vài tháng nữa đặn may tặng nó cái áo dài cho nó vui lòng



- "Mày thích hả...!?"



- "Dạ..!?"



- "Thích cái áo dài đó đúng không..!?"




- "Dạ không...."



- "Ừ vậy thôi"



Kết thúc buổi diễn, Thúy Chi lập tức chạy xuống tìm gã, gã thì cũng với con Út trở về mà đã mất hút trong dòng người đông đúc. Giữ nguyên tạo hình sân khấu chạy xuống tìm lấy gã, cô xinh đẹp, ánh mắt sâu thẳm tìm kiếm gã giữa dòng người, bị chèn ép đến nỗi lấm lem gương mặt kiều diễm. Lòng đau như cắt, cô gục ngã, khụy xuống giữa đêm khuya, khóc lớn giữa trời. Lần đầu tiên cảm nhận được sự phản bội, tâm can đau thắc, quặn cả tim gan. Đem lòng yêu Doãn Khởi da diết cuối cùng nhận lại sự phản bội khó quên




Gã đang đưa nó về lại biệt phủ, con đường làng tối mịt, dòng người qua lại đông đúc, chen chúc như thế lại rất nguy hiểm. Gã dường như sợ nó lạc mất, tay liền ôm lấy đôi vai gầy của nó, bảo vệ nó đến cùng. Nó đi cùng gã, gương mặt ngại ngùng đỏ nóng đến lạ, ở bên gã cảm giác được bảo bọc làm nó trở nên thay đổi. Nó muốn gã là của riêng mình, nhưng tính cách lương thiện của nó lại chẳng làm được gì




- "Thay đồ đi, rồi qua phòng tao"



- "Dạ"




Nó nhanh nhẹn thay đi bộ quần áo đẹp, trở lại thành con Út hằng ngày, lau mặt sạch sẽ rồi lại đi đến bên gã. Nó rất thích, giá như đêm nay được gã ôm vào lòng yêu chiều thì nó sẽ rất hạnh phúc



- "Cậu ba"




- "Vô đây"



Nó ngoan ngoãn nghe lời, bước vào ngồi trên cái ghế quen thuộc



- "Mai này khi tao đi đánh Tây...mày...."




- "Dạ...!?"



- "Ờm...không có gì. Ngoan ru tao ngủ "




Gã nằm xuống, mắt nhắm chặt. Lúc đầu là muốn nói những lời yêu thương với nó, nhưng tại sao chẳng biết gã rất ngại. Cứ như trai mới lớn vậy, nằm ở đây với nó mà lại tiếp tục nghĩ về người yêu, gã nghĩ rằng sẽ phải làm gì để ngỏ lời chia tay một cách tàn nhẫn nhất để cô ấy có thể căm ghét gã. Bởi gã không muốn cô vì quá buồn tuổi mà mãi nghĩ đến một thằng lăng loàn như gã, còn con Út...liệu rằng khi gã nói ra nó có còn muốn gần gũi với gã nữa không...!? Còn bà Tâm, không biết bà có chấp nhận được việc gã rời bỏ đào đẹp để đi đến bên người ở....




Ai nói Doãn Khởi không cần lo nghĩ...!? Chỉ là gã hay nghĩ về những thứ khiến người khác đau lòng....




- "Cậu ơi...sao lại chưa ngủ nữa vậy cậu..!? Con xin lỗi nếu không thể hát hay được như cô Trịnh..."






- "Im đi, mày hát là hay nhất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro