31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ họ Mẫn




Nó nhanh nhẹn tắm rửa, thay cho mình bộ bà ba cuối cùng trong ngăn tủ. Từng bước nhẹ nhàng di chuyển vào nhà bếp, đôi tay đẹp chầm chậm nhóm lửa, bắt lên bếp một nồi cháo thơm. Cháo sôi sùng sục,nóng bỏng tay, nó múc ra bát làm thành tô cháo thơm ngon, bưng vào cho gã



Món ngon dân tới miệng gã đang ngồi thì nhanh chóng đi đến lấy tô cháo trên tay nó, ăn một muỗng



- "Lại đây đứng đó làm gì..!?"



- "Con..."


- "Có đói không..!?"


Nó rụt rè nhìn gã, khẽ gật đầu



- "Thì lại đây ăn với tao"





- "Không được, cái này con nấu cho cậu ba mà"




- "Đây đâu phải lần đầu, nhanh lên đi"





Nó đi đến, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc nhìn lấy gã. Doãn Khởi từng bước đưa cháo lên miệng thổi vài cái rồi đút nó ăn, hương vị ngon ngọt lan tỏa trong khuôn miệng, ánh mắt xinh chẳng thể rời mắt khỏi người thương, gã cứ ăn một muỗng thì lại đút cho nó một muỗng, gã ăn bao nhiêu thì nó cũng ăn bấy nhiêu, không hơn không kém




Tiếng mở cửa làm cả hai chú ý, cô gái trẻ trung với mái tóc ngắn đang nhìn lấy họ, gương mặt thanh tú có chút ngạc nhiên, cảnh tượng trước mắt làm cô bất ngờ hơn cả, sau mấy năm sinh sống tại đất người đây chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình ân cần với một cô gái



- "Trân Kỳ...!?"




- "Anh ba"




Cô chạy đến, ôm lấy gã. Gã có chút ngạc nhiên, không ngờ em gái mình lại về sớm đến thế, gã cũng đáp lại, xoa nhẹ lưng cô. Rồi chẳng hiểu tại sao họ lại trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt ngay trước mặt nó, dù biết là anh em nhưng nó lại rất buồn, mắt nó đỏ hoe bưng bát cháo đã hết ra ngoài sau bếp, bật khóc nức nỡ





Thằng Mẫn nhìn thấy liền chạy đến hỏi thăm, chẳng hiểu sao nó lại khóc nhiều đến thế, xoa nhẹ tóc nó giọng điệu ấm áp hỏi thăm



- "Út sao vậy..!?"




- "Anh Mẫn..hình như cô Trân Kỳ đã trở về"



Thằng Mẫn vừa nghe đến Trân Kỳ mặt liền vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Trong tim nó bập bùng như lửa cháy, sau bao năm cuối cùng cũng được gặp người thương, nhưng lại không dám gặp mặt bởi nó sợ cô đã quên đi những kỷ niệm đẹp mà nó đã gầy dựng, sợ cô sẽ dẫn về một chàng trai giàu có mà oi nó như người dưng. Một người thương cô như thế vậy mà suốt đời chỉ mãi lo lắng, chôn vùi bản thân trong sợ hãi, lụy tình




- "Anh Mẫn..."



Giọng kêu 'Anh Mẫn' ngọt ngào được vang lên, đã bao lâu rồi nó không được nghe thấy. Gương mặt tràng đầy hạnh phúc khi nó nhìn thấy người mình yêu thương bao năm mà vẫn nhớ đến mình, nó đứng dậy, nước mắt trực tràng, nhìn thẳng vào mắt cô, có lẽ là người thương của mình không còn là cô út Trân Kỳ mộc mạc nữa mà giờ đây là một cô gái xinh đẹp, lạ lẫm


Cô đột nhiên ôm chầm lấy nó, khóc đến nỗi ước cả mảng áo, lúc nãy hôn gã chỉ là nhất thời còn bây giờ mới thật sự là cảm động bởi cô chính xác cũng có chút gì đó với nó





- "Anh Mẫn...anh có nhớ em không..!?"




- "Con lúc nào cũng nhớ về cô út..."



Cuộc họp mặt cứ kéo dài, gia đình họ Mẫn lúc này vui vẻ, con Út với thằng Mẫn cùng vui. Út nó thấy gã hôm nay hạnh phúc đến thế liền rất vui, đứng cạnh bên gã mà lòng vui không ngớt





- "Mày ăn thử cái này đi, hàng ngoại đó"





- "Con không dám"




Gã nhăn mặt, mạnh tay nhét miếng bánh vào miệng nó




- "Ăn vô, nhai, nuốt"




Hành động của gã bị thu hết vào ánh mắt Trân Kỳ, cô thấy anh trai mình như thế liền hoài nghi về vị trí của nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro