37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu ơi! Đừng đuổi con"




Nó ôm chặt lấy eo gã, gương mặt ướt đẫm những giọt lệ sầu đau được áp vào tấm lưng thẳng tắp. Người phía trước cũng chẳng khá khẩm, lòng quặn đau thắt cả con tim. Hạo Thạc quả thật tài giỏi, khiến nó thinh thích với sự ôn nhu của mình, nhưng y vẫn mãi chẳng thể nào chiếm được tình cảm bấy lâu mà con Út giành cho gã




Hôm nay đi với Thúy Chi để cùng cô lấy về bộ áo dài đẹp cho nó, ai ngờ vừa trở về lại thấy Nam Tuấn đang trò chuyện cùng Thạc Trân. Gã là biết có chuyện không lành, ở đâu có Nam Tuấn thì chắc chắn nơi đó sẽ có Hạo Thạc, liền cất áo đẹp vào tủ, đôi chân nhanh nhẹn đi xuống giải cứu. Tất cả như sụp đổ khi y nói cho nó thời gian suy nghĩ, gã chắc chắn không bán nhưng nếu nó muốn đi gã sẵn sàng không cố giữ bởi gã biết dù có cố níu thì nó cũng sẽ không còn vương vấn. Hi vọng không bị dập tắt khi nó chạy đến ôm gã. Vậy là nó vẫn muốn ở bên gã mà, có đúng hay không..!?




- "Tao không đuổi mày..nhưng làm ơn, đừng đến gần con người đó"



- "Dạ..dạ..con biết rồi, chỉ cần cậu ba không đuổi con đi"



Gã quay sang nắm lấy tay nó, kéo nó vào phòng ngủ. Gã ngồi lên giường, tay cầm túi vải, mắt nhìn lấy nó. Nó ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, mi mắt vẫn ướt đẫm, mặt không dám ngẩng lên nhìn gã



- "Ê, cái này...cho mày"




Gã ném chiếc túi vải sang trọng vào người nó khiến nó giật mình, mặt hướng lên nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên. Gã không hiểu vì lí do gì mà lại ngại, quay sang hướng khác không dám nhìn mặt nó



- "Cái này..."




- "Mặc thử đi, coi vừa không"



- "Con..."



- "Cái con này lắm lời, tao kêu thử thì làm đi còn ngồi đó nói nữa"



- "Dạ"




- "À mà...cái đó...thôi đi thay đi"





Nó nghe lời gã thì liền chạy đi thay áo đẹp. Áo hồng với họa tiết xinh đẹp vô cùng, chỉ có cái là hơi to so với nó, nhưng có lẽ không là gì bởi chỉ cần được ướm lên mình một chiếc áo dài cũ thôi thì nó cũng hạnh phúc lắm rồi




Thay áo xong nó nhanh chân chạy vào phòng gã. Gã đang nằm trên giường nghĩ gì đó mà trông có vẻ vui, nó mở cửa làm gã ngước nhìn, nở nụ cười tươi gã nhìn nó, ánh mắt si mê không lối về, nét đẹp xinh tươi như tiên nữ, ánh mắt mĩ miều tựa kim sa. Những từ ngữ hoa mĩ đẹp đẽ được gã trao tặng hết cho nó, đẹp đến nỗi làm gã say ngấc, nhìn mãi chẳng rời





- "Cậu..."




- "Ờ, hơi rộng nhỉ..!?"




- "Cái này...cậu cho con hả..!?"




- "Ờ"




- "Nhưng sao lại cho con cái này..!?"




- "Thì à...ờm...à là do bé Chi mặc không vừa nên tao đem dìa cho mày"




- "Ra vậy..."




Nghe vậy nó buồn lắm, mặt xụ xuống như bị ai hốt sổ gạo, buồn thì thôi khỏi nói, nhưng cũng là do gã có công mang về, dầu gì thì cũng nhớ tới nó nên cũng không đành lòng mà khóc lóc. Chỉ là hơi tổn thương



Gã thì không biết sao lại nói như thế, chẳng qua là do không còn lí do nên nói thế chứ cũng không có ý muốn làm nó buồn, nhưng nhìn nó như thế gã lại không vui




- "Gì đây..!? Không thích à..!? Cái này là đồ xịn đó nha, may đắt lắm đó"




- "Con không có mà"



- "Chứ gì...!? Coi cái mặt mày kìa, xụ xụ xấu quắt, cười lên cái coi"




Gã đi đến gần nó, xoa má đẹp, kéo má lên tạo thành nụ cười trên môi trông mắt cười khỏi nói. Nó ngại lắm, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, vô tình lại trao ánh mắt cho nhau, lại hạnh phúc vô cùng. Đối với gã nhìn mặt nó chưa bao giờ là chán, bởi...gã không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro