39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó trước khi đi ngủ gã có bảo nó sáng mai hãy mua cho gã món bánh lọt. Nó nghe bảo gã thèm bánh lọt thì nghe lời, sáng hôm sau dậy thật sớm để ra chợ mua được món gã thích, nhưng có lẽ Doãn Khởi không có lộc ăn, nó tìm khắp chợ cũng chẳng thấy nổi cái xe chè bánh, buồn bã ngồi bẹp xuống góc cây



Trong đầu suy nghĩ không mua được thì phải tự làm, nó nhờ có cái mặt dễ thương nên được mua thiếu. Mua đại ít bột rồi lá dứa với dừa nạo rồi về làm cho gã. Trên đường về nó lại gặp Hạo Thạc, y không bước đến bên nó mà chỉ đi ngang qua, ánh mắt tha thiết ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ. Nó vô tình nhìn thấy gã, ánh mắt rụt rè cố lảng tránh bởi nó sợ nếu thấy được thì chắc chắn sẽ mềm lòng mà nghĩ đến y





Đến nhà, gã vẫn còn say giấc, giúp con Bình nấu món sáng rồi vào việc làm bánh mà người thương yêu thích. Nó một mình bê ra cối đá xây bột nặng trịch, thân con gái sức yếu vô tình làm phần trên của cối đá rơi xuống đôi chân nhỏ. Sức nặng của chiếc cối to làm ngón chân sưng rợp, bầm tím. Thằng Mẫn thấy vậy vội vàng chạy đến giúp đỡ, thoa thuốc nhẹ vào chân rồi thổi giúp




Một lát sau chân đỡ hẳn, nó tiếp tục xay bột, luôn tay làm bánh. Ai cũng thắc mắc lí do, nó chỉ bảo muốn làm gì đó cho bà chủ ăn đỡ ngán, nó không dám nói ra mọi thứ, sợ họ bảo nó là thứ đèo bòng




Hơn một tiếng sau, nồi bánh lọt thơm ngon được cho ra lò thơm phưng phức. Đặc biệt làm một chén thơm ngon mang vào cho gã




- "Cậu ba"



- "..."



- "Cậu ơi dậy đi"



Gã nằm trên giường vẫn say giấc, mắt nhắm nghiền trông xinh đẹp như chàng bạch mã, nó lay nhẹ người gã, giọng nói ngọt ngào cất lên khiến gã tỉnh giấc




- "Gì..!?"



- "Cậu dậy ăn sáng rồi ăn bánh lọt"



- "Đỡ tao dậy"




Nó đi đến ôm thấy thân gã, kéo dậy nhẹ nhàng. Gã được đà ôm nó thật chặt, dù cho lưng có thẳng tắp ngồi hẳn trên giường thì tay vẫn ôm chặt lấy tấm thân nó



- "Cậu ơi.."




- "Cho tao ôm một lát thôi"





- "Con...không phải chị Bình"




Hình ảnh lúc đó của gã với con Bình đột nhiên hiện lên trong đầu nó, lúc này đây nó thật sự nghĩ mình chỉ là người thay thế, nó không muốn như thế, nó muốn nó là duy nhất, là duy nhất của gã chứ không phải một cá thể để lấp đầy khoảng trống của một ai khác. Gã nghe nó nói thế lòng rất buồn, Doãn Khởi đúng là thích bay bổng nhưng cũng không có nghĩa là một người không coi trọng người khác, gã thích ôm, thích được hôn và thích làm tình. Đã lên giường với biết bao nhiêu là cô gái và đặc biệt là Thúy Chi, nhưng trong lòng gã chưa bao giờ là phai đi hình bóng của nó





Gã không xem nó là thay thế, đối với gã nó là duy nhất, là con dâu của dòng họ Mẫn, là bà cả của gã chứ không phải ai khác






- "Không! mày không phải thay thế, mày là duy nhất của tao"




- "Cậu ba, con sợ lắm...đừng làm thế với con, con không muốn"




- "Không, tao không làm thế...mày khác với con Bình"



Gã vuốt lưng nó, xoa nhẹ tấm lưng. Tiếng bước chân ngoài cửa lấy lại sự yên bình, người bên ngoài khẽ gõ cửa, tiếng gõ dần mạnh lên khiến gã khó chịu, cất tiếng hỏi và nhận được câu trả lời





- "Cậu Mẫn"




- "Chi..!?"




Gã sợ hãi, đẩy nó xuống gầm bàn tối mịt, gã kéo ghế ngồi vào đấy để che đi thân ảnh nhỏ. Nó cũng sợ nhưng buồn nhiều hơn, nó biết là gã không muốn cô Chi thấy, gã không muốn kết thúc.





Phía dưới gầm bàn tất cả nó đều nhận hết mùi hương đàn ông nồng nặc, rất lạ, rất thơm, nó rất thích. Nhưng điều kì lạ là....hạ bộ...cương cứng..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro