42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không cam tâm, một mực muốn kéo nó trở về, nhưng Hạo Thạc đã quyết thì dù là trời có sập thì cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ngăn cản được. Nó ở bên y dường như cảm thấy rất yên bình, đúng thật là như thế nó sẽ chẳng còn phải lo lắng về việc liệu người đó có còn thương nó hay phải sợ người yêu của họ phát hiện. Gã nhận ra, nhưng tình yêu giành cho nó là vĩnh cửu, sẽ chẳng bao giờ nhường nó cho ai


- "Ngài Thạc dù là có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không bán, mong ngài trả nó lại cho tôi"




- "Không! Lần này tôi sẽ không mua nữa...mà là cướp. Tôi sẽ cướp em ấy khỏi tay cậu, mang lại cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc"


Gương mặt gã sượng trân, ngạc nhiên vô cùng khi nghe những lời đó. Gã không muốn, nó là của gã, mãi mãi là của gã




- "Xin lỗi ngài, có lẽ ngài sẽ không bao giờ cướp nó được"





- "Tại sao..!?"



- "Bởi vì nó sẽ luôn chọn ở bên tôi"



- "Cậu chắc chứ..!?"



Mặt y thách thức, cười nhẹ nhàng rồi hôn lên tóc nó khiến gã nỗi sùng, dù gì y cũng là bạn của anh gã không lẽ giờ lại lao vào động tay, gã cũng là người có học sẽ không làm những chuyện đó. Một người có học đối đầu với một người có học bởi một con hầu giẻ rách. Có đáng hay không..!?



- "Chắc chắn"



- "Cậu sẽ giữ Út lại trong khi đang yêu Thúy Chi..!?"



- "Đ...đúng"


- "Vậy cậu có dám bỏ cô ấy để yêu thương em Út không..!?"


- "D..."



Gã sựng lại, không dám nói lời tiếp theo bởi gã biết gã sẽ không làm được, Thúy Chi như một thú vui tiêu khiển của gã, nữ nhân cũng chỉ là để làm ấm giường, có lẽ quá đáng cơ mà nó lại là sự thật. Nhưng y cũng đâu có thua kém gì, cũng dâm dục, dâm ô, cũng thích vui đùa với nữ nhân, nơi lầu xanh phồn hoa tráng lệ đối với y khác gì là căn nhà thứ hai, cũng thường xuyên ghé đến để xem múa hát đấy thôi




- "Sao..!? Dám không..!?"




- "Tôi không dám chắc, nhưng ngài liệu có bỏ được cái thói dâm ô để chăm sóc cho nó không..!?"




- "Được, tôi sẽ bỏ tất cả, lầu xanh đối với tôi cũng chỉ là để vui chơi. Nếu Út về với tôi chắc chắn sẽ không chịu thiệt"


- "Ngài..."



Gã không thể tiếp tục, y quá kiên quyết, gã sợ mình sẽ vì đó mà mất nó. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, làm sao để kéo nó về, liệu nó có vì thế mà rời bỏ gã



- "Dầu gì thì tôi cũng muốn em ấy lựa chọn. Nếu chọn tôi thì sẽ thuộc về tôi mãi mãi, còn nếu em Út chọn cậu...tôi sẽ trả lại cho cậu"



- "Út! Mày chọn đi, tao hay hắn..!?"



- "Con...con..."



- "Nhanh!"


- "Con...con chọn...chú Thạc, con muốn đi với chú Thạc, con ghét cậu ba lắm..con ghét cậu ba, cậu ba lừa dối cô Chi, cậu ba không chung thủy...con ghét những người không chung thủy, con ghét cậu ba...hức hức..."




Nó khóc lớn, như vắt cạn nước mắt vì gã. Nó ghét gã, vì gã làm nó đau khổ, gã cũng khiến Thúy Chi buồn bã, nó không muốn như vậy, nó sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì mọi chuyện thì người đau khổ nhất chắc chắn sẽ là nó, nó sợ điều đó. Dần dần trở nên sợ hãi mặc dù là trái tim vẫn còn yêu gã đến nỗi lụy tình, trái tim lụy tình dần dần trở nên đau khổ, những vết cắt cứ hằn vào nơi sâu thẳm nhất của tấm lòng. Nó không hiểu gã đang nghĩ gì, liệu gã có thấu hiểu cho nó và Thúy Chi hay không..!?




Lúc này đây nó thật sự nhìn thấy được y là người tốt, cảm giác yên bình khi ở bên y là rất tốt. Không biết y là người như nào, nhưng giờ đây, giây phút này, thật sự nó cảm thấy y rất tốt, tốt hơn Doãn Khởi gấp trăm ngàn lần



- "Út..."



- "Con không muốn ở đây nữa, chú ơi...chú đưa con đi đi, con không muốn ở đây nữa đâu"




- "Em Út ngoan, qua sẽ đưa em đi"



Gã sững sốt khi nghe được những lời nói của nó, tâm can như vỡ vụn, lòng đau như cắt. Thật sự là gã hối hận, hối hận vì đã không đối xử tốt với nó, hối hận vì không chịu làm rõ mọi chuyện với Thúy Chi, để giờ đây lại phải buông bỏ vì đã là một kẻ thua cuộc, gã không cam tâm nhưng còn làm được gì nữa trong khi bây giờ gã chẳng khác nào là cái gai trong mắt nó. Lần đầu tiên Doãn Khởi đau lòng đến mức này, giọt nước mắt từ từ rơi khỏi khóe mắt, gã thất thủ, lần đầu tiên phải chịu thua cuộc trước Trịnh Hạo Thạc. Bây giờ gã không thể làm gì khác ngoài việc né tránh nó, vì gã sợ nếu cứ tiếp tục nhìn nó thì tim sẽ lại nhói đau.



Út ơi...cậu ba yêu Út thật kìa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro