44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, gã mệt mỏi chôn mình trong chiếc chăn ấm áp, gương mặt mệt mỏi, bơ phờ. Chỉ mới có mấy tiếng trôi qua vậy mà gã lại kiệt sức như thế thì chắc chắn những ngày sau sẽ là khoảng thời gian mệt mỏi nhất đối với gã



Cứ như thế mà nằm suy nghĩ, gã không muốn cứ nằm mãi một chỗ như thế, nhất cái mông tròn trĩnh lên, gã bước ra phía sân vườn muốn hóng mát một tí cho thoải mái tinh thần. Hương thơm thoang thì của hoa bưởi làm gã đê mê, nhắm mắt mà hưởng thụ mùi hương tươi mát, gã ngồi bẹp xuống đất mặc cho quần có bẩn, ngồi đấy hóng gió mát buổi tối chỉ để có thể ngon giấc




- "Ngồi đây không sợ ma à..!?"




- "Anh hai..!?"



Thạc Trân hôm nay cũng không thể ngủ bởi vợ yêu cũng vừa cùng mẹ lên tỉnh chuẩn bị cho cậu ba ra trận. Hắn chẳng khác gì gã, cũng thường xuyên mất ngủ nên rất thích vào ban đêm ra ngoài hóng gió, đêm nay may mắn lại gặp Doãn Khởi nên muốn đến chọc ghẹo một chút, chỉ một chút thôi



- "Sao hôm nay lại ra đây..!?"



- "Con Út nó đi rồi, không ai ru tui ngủ"




- "Đi đâu cơ..!?"



- "Nó qua nhà Hạo Thạc, tui muốn cho nó thoải mái vài ngày"



- "Tui không hiểu cậu là đang nghĩ cái gì trong đầu luôn đấy, nghĩ sao mà lại để con hầu của mình đến nhà người khác ở chứ"





- "Cũng chỉ là tui muốn nó thoải mái một chút"





- "Nó cũng chỉ là một con hầu, có cần phải quan tâm đến thế không..!?"





- "Nó đúng là hầu, nhưng tui không coi nó là một con hầu...anh biết mà"



- "Cậu có chắc chắn nó sẽ an toàn..!?"




- "Gì chứ..!?"



- "Đến nhà Hạo Thạc, lỡ đâu hắn ta..."




- "Anh không tin bạn thân của mình à..!?"





- "Không phải là không tin, cả tui đôi lúc còn....nữa mà nói chi là Hạo Thạc"



- "Anh có ý đồ xấu với nó à..!?"





Gã nhăn mặt tay trái kẹp lấy cổ hắn, còn tay phải thì bóp mặt thật mạnh như một lời đe dọa làm hắn sợ hãi mà co ro




- "K...không có...Doãn Khởi à...bỏ ra đi, đau quá"




- "Cũng là do anh thôi"





- "Thôi thôi coi như là tui xin lỗi cậu"




Gã buông ra, tay xoa đầu hắn như người em nhỏ. Dù gì thì Thạc Trân cũng là anh gã làm vậy không phải là quá đáng à




- "Doãn Khởi, cậu định khi nào mới đi ngủ đây..!?"




- "không biết, anh vào ngủ trước đi"




- "Muốn tâm sự không..!?"





Đôi tay thon dài xoa xoa bờ vai rộng, hắn biết rõ gã đang có rất nhiều tâm sự, biết luôn cả chuyện tình của gã và Thúy Chi sẽ không thể kéo dài được nữa. Hắn hiểu rõ gã hơn ai hết, biết rằng gã thương con Út và dần mờ nhạt với cô Chi, con Út cũng thế thôi nhưng nó còn quá nhỏ nên dễ tổn thương. Cú sốc lúc sáng khiến nó sợ gã mà chọn đến nhà Hạo Thạc, gã cũng chấp nhận thôi cũng chỉ là muốn nó được vui vẻ. Hắn không biết thực hư của câu chuyện, nhưng có thể rõ gã




- "Tui muốn lấy con Út"




- "Rồi sao nữa..!?"



- "Nhưng không muốn chia tay Thúy Chi"




- "Vậy thì lấy cả hai đi"




Hơi thở dài của gã lại vang lên, mệt mỏi lắm rồi, không biết phải giải thích bao nhiêu lần nữa. Gã không muốn, không muốn nhiều thê tử, xin hãy nhớ cho rõ Mẫn Doãn Khởi này chỉ muốn có một phu nhân




- "hmm, không biết giờ này nó đang làm gì"




- "Tất nhiên là ngủ rồi"




- "Nó ngủ với ai..!?"





- "Hạo Thạc, có thể là cùng giường, chung chăn"




- "Ai cho phép nó ngủ với hắn"



Gã nghe như thế thì tức giận, dậm chân đứng dậy, tức giận đùng đùng. Mặt gã đỏ nóng nổi đầy gân máu khiến hắn ngồi bên cạnh cười đến nỗi đỏ mặt, nhưng Hãy suy nghĩ lại một chút, gã có cái quyền gì mà được ghen cơ chứ, không phải người yêu mà chỉ đơn giản là một con hầu và cậu chủ không hơn không kém. Chẳng lẽ bây giờ nó có người yêu mà gã không chấp nhận, đúng rồi chắc chắn là không đồng ý bởi nó là của gã mà





- "Cậu có quyền ghen à..!?"





----------

Xin lỗi mọi người vì chap hôm nay không được hay lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro