46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó nó được nâng niu, âu yếm trong vòng tay ấm áp của Hạo Thạc, sự an toàn khi ở bên y khiến nó yên tâm hơn hẳn. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ về người thương ở nhà, trái tim vẫn cứ hú hét cái tên Mẫn Doãn Khởi, nằm mãi nó mới có thể chìm vào mộng đẹp vì mãi nghĩ không biết đêm nay gã sẽ ngủ như thế nào



Sáng hôm sau, gã cùng người yêu sang tiệm guốc hôm nào để lấy về đôi guốc gỗ xinh đẹp cho nó, nhưng đáng tiếc là nó không có ở đây để thưởng thức đôi guốc đẹp. Thúy Chi vẫn cứ thắc mắc, chẳng phải là cho bà hội đồng sao..!? Guốc trẻ trung như thế này, một người lớn tuổi như thế khó lòng mà chấp nhận. Cô cùng gã dạo một vòng ngôi chợ đông đúc, gã chi tiền mua vài món đồ mà cô yêu thích khiến cô ấm lòng đến lạ


- "Cậu Mẫn"


- "Hửm..!?"

- "Cậu có thể...thơm má em một cái được không..!?"


- "Ôi trời..."



Gã hôn vào đôi má mềm mại của người con gái, cô hạnh phúc không còn lời để tả, đã lâu không được gã yêu chiều, hôm nay được hôn vào má khiến cô có chút ngại. Từ phía xa xa, người em gái nhỏ vô tình nhìn thấy hình ảnh không nên biết, ánh mắt nó tự dưng lại chạm đến sự thân mật của gã cùng ai kia. Tim nó đau thắt lại, quặn thắt cả tâm can, người đàn ông bên cạnh nhanh chóng che đi mắt nó, lòng thầm mong người thương không nhìn thấy được. Chắc chắn là quá muộn, hình ảnh kia lọt hẳn vào trong đôi mắt ngấn nước, từng giọt nước mắt tràng ra khỏi khóe mi cong dài, ước hết tay Hạo Thạc. Y bên cạnh ôm lấy nó an ủi, tay vẫn cứ che mắt nó cũng chỉ vì hai con người ác độc kia vẫn cứ thân mật như thế, xoa xoa mái tóc dìa mượt, y chẳng cần biết mọi người xung quanh nghĩ gì, chỉ cần quan tâm rằng nó được an toàn và không phải chịu nỗi đau thì cho dù là động đất hay sống thần thì y cũng sẵn sàng lấy thân mình mà che chở cho nó



- "Chú..."



- "Đừng nhìn...đừng nhìn, hãy nhắm mắt lại và khóc đi...khóc thật nhiều, qua sẽ bên cạnh em...đừng..."


- "Đừng...đừng mà...ư..hức..."



Nó khóc nấc lên trong sự tức tưởi, tay đẹp liên tục đập vào khuôn ngực của chính mình. Nước mắt ngày càng nhiều, ước tay y rồi tràng xuống cả áo, y vẫn cứ như thế mà che mắt nó, cứ để cho nó khóc thật nhiều, thật lớn. Những gì nó đã nhìn thấy và trải qua có lẽ là rất nhẫn tâm, nhẫn tâm đối với người con gái trẻ tuổi, nhẫn tâm đối với con người yếu đuối. Hỡi ơi...có ai hiểu cho nó lúc này, tâm hận lắm nhưng yêu thì vẫn cứ đâm đầu mà chết thôi


- "Khóc đi em, khóc nhiều đi em...qua vẫn ở đây..em đừng lo lắng"


- "Chú ơi...con đã làm gì sai hả chú..!?"


- "..."


- "Cậu ba nói cậu thương con mà...sao lại hôn má cô Chi vậy hả chú..!?"



- "Qua biết, qua hiểu em....Mẫn Doãn Khởi, cậu sẽ phải trả giá..những gì cậu đã làm, chắc chắn sẽ phải trả giá"




Ánh mắt y đầy thù hận, sự căm phẫn trong con người y dần trỗi dậy, ngay từ đầu với tấm lòng đố kỵ y chắc chắn sẽ giành mọi thứ mà gã đang có, và hiện tại khi nhìn thấy cảnh tượng này, y lại càng thêm căm ghét và muốn hành xác gã. Y sẽ không giết gã, đó là điều chắc chắn, nhưng sẽ khiến gã đau đớn đến chết đi sống lại, muốn chết cũng không được mà sống cũng chẳng xong


- "Chú Thạc...làm ơn, đừng làm hại đến cậu ba.."


- "Qua không làm hại cậu ta...mà sẽ giúp cậu ta trả giá, một cái giá rất đắt khi đã khiến em khốn khổ"


Y ôm nó vào lòng, một tấm lòng dân cao sự đố kỵ nhưng lại bao dung, bao dung với nó và căm hận với Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc không phải một người phản diện tuy nhiên không hề là một vai chính diện, chỉ đơn giản là một con người linh hoạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro