48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thì...làm nhưng mà..."

Gã ấp úng, lòng khó nói không nguôi, đúng là rất nhớ nó nhưng cũng là cậu ba nhà họ Mẫn chẳng lẽ hạ thân mình làm việc nhà chỉ để gặp một con hầu dơ bẩn. Nhớ nó lắm nhưng biết sao giờ, dù gì thì cũng chưa đủ thời hạn mà lại muốn gặp người

- "Nhưng nhị gì nữa, cậu không làm thì đi về để tôi vào với em Út, đừng có mà đứng đây mãi"

- "Tôi không thể làm, ngài Thạc à...chỉ một lát thôi"

- "Dù là năm giây tôi cũng không đồng ý, nếu cậu đã không có lòng như vậy thì mời về. Không tiễn"

- "Ngài Thạc, Ngài Thạc...."

Y bước vào trong mặt cho gã la lối, bỏ ngoài tai những lời nói dư thừa của gã. Đi đến nơi nó đang ngồi nghĩ, y ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc. Nó biết gã đến thì rất vui nhưng lại không thể đối mặt, sợ khi nhìn thấy rồi lại nhớ nhung không nguôi, ngồi trong lòng Hạo Thạc, ánh mắt mơ hồ nhìn vào nơi xa xâm uất lạt, khóe mắt cay cay muốn khóc, vùi đầu vào khuôn ngực của y mà che đi đôi mắt đỏ

- "Sao vậy..!?"

- "Dạ không..."

- "Có nhớ Doãn Khởi không..!?"

- "Dạ...có"

Y đứng dậy, nắm lấy tay nó bước đi, biết nó nhớ gã như thế trái tim y buồn đau khôn xiết, nắm tay nó mà mồ hôi đổ thành suối, mắt mờ như không thể nhìn thấy. Lần đầu tiên y phải trải qua cảm giác như vậy, phải chăng là yêu quá hóa mệt, đã buồn lại càng thêm buồn

- "Chú...chú..."

- "Qua đưa em đến gặp Doãn Khởi"

- "Con..con không muốn"

- "Qua biết em nhớ"

- "Con không nhớ, con ghét cậu ba mà..con không muốn gặp, con không muốn gặp...dù cho bây giờ cậu ba có té lọi giò thì con cũng chẳng quan tâm "

Giọng nói của nó vang vọng cả một vùng, nó hét lên trong nỗi đau khổ. Bước đến gần cửa, nó khóc lớn như thế khiến gã cũng vô tình nghe thấy. Tim đau như cắt, nó như thế khác nào là thù hận gã, nhìn nó từ phía xa gã sẵn sàng vượt qua Nam Tuấn để đến bên nó, sẵn sàng hi sinh thân mình để ôm nó vào lòng. Thấy nó khóc nhiều như vậy thì càng đau hơn, không quan tâm mọi thứ, gã đẩy Nam Tuấn sang một bên chạy nhanh vào khuôn viên biệt phủ. Đứng trước mặt nó, lần đầu tiên đối diện nó mà gã thấy ân hận, ân hận từ cái lúc để Thúy Chi phát hiện nó, nhưng sao lúc gã hôn cô lại không suy nghĩ về nó...!?

- "Út..."

- "Cậu..."

- "Tao xin lỗi mày"

Ôm nó vào lòng mặc cho y vẫn kề bên, nó lúc này vừa yêu vừa hận, một nữa muốn được ôm còn một nữa thì muốn đẩy gã ra khỏi thân thể mình. Nhưng hương thơm tình yêu của gã thì làm sao nó có thể quên, nhớ gã như thế mà lại cảm thấy có lỗi với Thúy Chi, nó nhẹ nhàng đẩy gã ra, nép vào lòng Hạo Thạc

- "Cậu đi đi"

- "Đi..!?"

- "Con không muốn gặp cậu"

- "Út à.."

Gã tiến lại gần nó, khóe mắt nó cay cay đỏ hỏn. Nước mắt rơi ra khỏi tuyến lệ ướt đẫm, nó nhìn vào mắt gã với ánh mắt chán ghét, đầy câm phẫn nó lúc này thật sự là ghét gã, và yêu gã. Cái nhìn của nó như nhìn thấu cả tâm can của gã, khiến tim gã có chút nhói lên. Bước đến gần nó nhưng một mực bị đẩy ra, tay nó chắn ngay ngực gã mục đích là né tránh gã

- "Cậu đi đi..con ghét cậu"

- "Đừng..đừng.."

- "Cậu về với cô Chi đi, đừng đến đây nữa. Khi hết thời hạn một tuần con lập tức sẽ quay về làm hầu riêng của cậu...đừng đến đây nữa, l...làm..ơn"

Những lời nói của nó thấm sâu vào tâm trí gã, Doãn Khởi nước mắt rơi xuống khỏi khóe mi xinh đẹp, giọt nước mắt long lanh rơi vào tay nó, giọt nước mắt ấm áp, mặn chát pha lẫn đắng cay. Tình yêu của gã giành cho nó là vĩnh cửu, nhưng cũng xin lỗi vì không thể khống chế nỗi cái sự trăng hoa, tim quặn thắt, tan nát cỏi lòng. Y đứng đó biết gã đau khổ, nhưng biết phải làm sao trong khi y là muốn hành hạ gã đến chết đi sống lại, với y gã cũng chỉ là một kẻ hèn nhát và vô sĩ

------------------

Vô đọc fic mới đi cả nhà yêu quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro