53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cởi áo..!?"

Nó ngạc nhiên, lúc nãy rõ ràng là không bị đánh vậy cớ sao lại đòi nó cởi áo cơ chứ. Nó sợ hãi lắm, nhìn gã một lát rồi lần nữa thu mình, ngồi co ro trên ghế gỗ

- "Nhanh lên"

- "Nhưng mà cậu à..con không bị đánh"

- "Thì ai nói mày bị đánh, cứ cởi ra cho tao xem"

- "Xem...xem gì chứ..!?"

Nó cứ lòng vòng khiến gã khó chịu, kéo nó lên giường ngồi bên cạnh, đôi tay thoăn thoắt muốn xé toanh chiếc áo bà ba đen nâu đã cũ, nó sợ hãi đến nỗi khóc thét, hai tay che ngực để bảo vệ tấm thân. Không hiểu vì sao thú tính của gã lại nổi lên như thế, mặc cho nó có khóc gã cứ hành động những gì mình muốn làm nó khóc đến nỗi đau lòng

- "Cậu cậu ơi...đừng mà, hức..hức..cậu ba.."

Gã mặc kệ, thành công cởi được áo ngoài chỉ còn lại mảnh áo yếm mỏng tanh, bờ vai trắng nõn hiện hữu, gã nhanh chóng ôm nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng trần mịn mượt. Hôn lên mái tóc đáng yêu, gã khẽ nhắm hờ mắt cảm nhận lấy tình yêu giành cho nó

- "...hic...cậu thả con ra đi mà..."

- "Cho tao ôm một chốc"

- "Hức...ư...con không muốn đâu, cậu ba kỳ cục"


- "Tao xin lỗi, chỉ là muốn cảm nhận mày"

- "hic...hic.."


Nó cứ khóc thin thít, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp, vẫn cứ sợ hãi và nhồn nhột vì gã cứ mân mê cơ thể. Tay kia nhanh nhẹ luồn vào áo yếm, nó sợ hãi đẩy gã ra khỏi người, nhanh chóng lấy chăn che đi thân thể. Gã lúc này như thay đổi, tìm lại nhận thức, gã tự đánh vào đầu mình coi như lời xin lỗi, đến gã cũng không biết vì sao lại làm vậy chỉ là do thời gian qua không được mân mê nó nên giờ lại lấy làm nhớ, muốn đụng chạm một chút, ai ngờ lại khiến nó sợ hãi đến thế

- "T..tao xin lỗi..."

- "Hức...cậu sao vậy..!?"

- "Không sao, mày đừng nghĩ nhiều quá"

- "Hành động của cậu..."

- "Lại đây, cho tao ôm một cái...tao hứa sẽ không làm gì mày hết"

Nó nhích lại, vùi thân thể vào lòng ngực gã, tận hưởng hơi ấm và hương thơm nam tính. Lúc này nó đỡ sợ hơn một phần, nhìn gã tâm trạng như vậy cũng không nỡ lòng mà từ chối, gã xoa xoa tóc đẹp, kéo nó nằm xuống giường ấm áp, đắp chăn lên che đi cơ thể nó

- "Mày biết không..!? Tao với Hạo Thạc đã từng đấu đá với nhau rất nhiều"

- "Tại sao ạ..!?"

- "Bởi vì tiền đấy, đá gà, tao luôn là người thắng"

- "Dạ"

- "Nhưng mà tự dưng mấy hôm nay tao với hắn lại tranh giành với nhau...vì mày"

Khoảng không im lặng bao trùm lấy tất cả, nó giành cho gã cả một trái tim và có chút cảm xúc với Hạo Thạc, nhưng thật ra từ lâu nó vẫn cứ mang trong lòng một tình yêu mãnh liệt giành cho gã. Gã cũng thế, yêu nó hơn ai hết, bỏ rơi cả Thúy Chi để được hạnh phúc bên cạnh nó, tiền đối với gã từ khi gặp nó chỉ là phù du, từ lúc gặp nó tới giờ gã không một lần ra đầu đình chơi thú vui mà mình yêu thích, dù là đôi lúc gã có hơi tàn nhẫn đối với nó, nhưng đối với gã..nó từ lâu đã mãi mãi lấp đầy khoảng trống mà từ lâu gã đã gìn giữ

- "Tại sao..lại vì con..!?"

- "Tao muốn có mày ở bên vì chỉ khi có mày tao mới có thể ngủ"

- "Chỉ vậy thôi sao..!?"

- "Ừm"

- "Cậu không còn gì muốn nói với con sao..!?"

- "Ngủ đi"

- "hức..."

- "Đừng có mà khóc nữa, nín đi"

- "Dạ..."

- "Ngoan"

Nó nằm như thế trong vòng tay gã, có chút hụt hẫng à không phải một ít mà là rất nhiều, gã muốn nó ở bên chỉ để ngủ có phải sự thật không..!? Nếu là thật thì nó sẽ đau khổ lắm, còn nếu không thì trái tim nó sẽ luôn vui vẻ như vậy, nhưng khi gã ra chiến trường rồi liệu có còn trở về với nó nữa không. Nó rất sợ, sợ sẽ chẳng bao giờ gặp được gã, bởi Doãn Khởi đối với nó mà nói..thì rất quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro