57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà trời gió nhẹ, hương thơm hoa bưởi len lỏi vào nơi cánh mũi nhỏ nhắn của người con gái trẻ tuổi, ánh mắt buồn man mác chứa chang nhiều nỗi ưu sầu. Con Út đứng nơi cây xoài ngày nào cùng gã chịu nhiều nỗi đớn đau, nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ thời xưa cũ

- "Út"

- "Cậu hai..."

Hắn từ phía nhà chánh, bước xuống khi thấy nó cứ ngơ ngác ở nơi gốc xoài, hắn nhìn lấy nó với đôi mắt đầy thương cảm, đáng thương hơn hết nó lại là thân con gái còn quá trẻ liệu rằng có thể chịu được nhiều cú sốc

- "Hay là...con về với Hạo Thạc đi"

- "Cậu..cậu hai bán con..!?"

- "Không, chỉ là cậu thấy nếu con đến với cậu ta thì có lẽ con sẽ..."

- "Cậu hai ơi...con xin cậu, cậu đừng đuổi con đi mà...cậu cho con ở lại..ở lại chờ cậu ba đi mà..."

Nó quỳ rạp xuống đất mà nài nỉ, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần người đàn ông đối diện, nước mắt nó rơi lã chã xuống mặt đất nâu sẫm. Hắn trên này sợ nó vì thế mà làm mình rơi quần, đỡ nó dậy mà dỗ dành nhẹ nhàng

- "Được rồi, cậu không bán con"

- "Hức"

- "Thạc Trân, cậu làm gì em Út của tôi vậy..!?"

Từ phía xa xa, y tự dưng xuất hiện như một vị thần từ nơi đâu đi đến, theo đó vẫn là hai tên Tây hùng dũng và Nam Tuấn kề bên. Mặt y xuất hiện vài nếp nhăn không hài lòng khi thấy hắn ôm ấp cô bé mình yêu thương

- "Tôi đang dỗ dành gia nhân nhà mình thì có gì sai..!?"

- "Nhưng em Út là của tôi, cậu có quyền ôm à..!?"

- "Xin thứ lỗi nhưng con bé là của cậu khi nào vậy..!?"

Không khí dâng trở nên căng thẳng, nó ở đó càng sợ hơn mà bậc khóc lớn, khóe mi ướt đẫm giọt lệ sầu từ lâu đã sưng húp, sợ hãi tột cùng vì hai người đanmf ông trước mặt lại càng sợ hơn khi va phải hai tên bậm trợn to bự kia...đối với nó lúc này Nam Tuấn tự dưng lại trở thành điểm tựa duy nhất, một thế lực nào đó khiến nó chạy nhanh đến cậu mà khóc lớn hơn nữa, nó ôm cậu thật chặt, vùi cả thân mình vào cơ thể cậu, ngạc nhiên đến bất ngờ, cậu không hiểu vì sao nó lại làm thế, tay vô thức vuốt tóc dài rồi nhanh chóng đẩy nó ra, đưa nó vào lại vòng tay y

Nó sững sốt, nhưng cũng dễ hiểu bởi cậu là hầu của y, tất cả những gì y muốn cậu đều thực hiện được, chỉ là điều này khiến nó sợ hãi hơn nữa

- "Em sao vậy..!? Sao lại vào lòng Nam Tuấn, hay hai người có gian tình gì...!? Hửm"

- "Không...không có..hức.."

- "Ơ ơ, sao em yêu lại khóc..!? Qua thương em mà"

- "hức..."

- "Thôi nào, em của qua ngoan ngoãn mà nín đi nào"

Nó ở trong lòng qua nhưng vô cùng sợ hãi, hai tên Tây đó cứ nhìn chằm chằm vào nó, hắn ở đoa cũng không biết phải làm sao, có phải hai tên to bự đó quá dữ dằn không, đến hắn còn phải dè chừng mà nói chi là Con Út

- "Em sợ họ sao bé cưng..!? Không cần phải sợ, họ rất thân thiện"

- "Con...con sợ lắm"

- "Thôi, không sợ nữa"

Sự ân cần của y không còn như trước, nó kì lạ, không có cảm giác an toàn, miệng y liên tục khuyên nó cùng nhau trở về biệt phủ của mình, nó không muốn, mong muốn ở cùng gã suốt cuộc đời, một đời mong chờ Doãn Khởi, nhất định sẽ là người duy nhất và cuối cùng chờ đợi gã đến khi không còn hơi thở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro