ngoại truyện 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi...như vậy thì ác quá"

Con Bình quỳ dưới đất, nhìn lên người phụ nữ trung niên sắc sảo, bà ta vẻ ngoài hiền lành lương thiện, nhưng trong tâm thì lại là một con mụ đàn bà ác độc. Dòng máu mà nó đang mang trong người dù là của dòng họ này đi chăng nữa thì bà ta vẫn một mực giết không tha vì thân phận thấp hèn của nó

"Mày có muốn lên làm vợ cậu Mẫn không..!? Nếu muốn thì giết chết nó, sau đó tao sẽ cưới một con khác về cho Doãn Khởi rồi đưa mà lên làm vợ lẽ, với cái thân phận của mày mà được làm vợ Doãn Khởi thì chẳng phải là quá hời hay sao..!?"

Tấm lòng đố kỵ và ganh đua, yêu một người sâu đậm trong tim, khi nghe tới lúc được chiếm hữu sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà bỏ qua. Nó nghe lời bà hội đồng Tâm, lập mưu giết chết con Út coi như nó xui, lỡ hụt chân té xuống sông rồi không có người cứu nên đuối chết, mưu mô xảo quyệt giết người không ớn tay thì chỉ có những con người máu lạnh như nó và bà ta mới có thể nghĩ ra được

Bầu trời xanh ngắt mát mẻ, hôm nay Doãn Khởi cùng Thạc Trân lên rẫy xem tình hình để chuẩn bị cho mùa lúa mới, không biết bằng cách nào đó mà Con Bình có thể hẹn nó ra bờ sông sau nhà, dù là được gã căn dặn nhưng cái tính hiền lành không cản được nó nghe lời người khác, bước ra đối diện với con Bình tưởng chừng đâu là chị em nói chuyện thắm thiết, tự dưng từ đâu mà một con ong bay đến khiến hai đứa nó sợ hãi mà ôm nhau nhảy xuống sông. Con kia thì biết bơi nên toàn mạng còn nó thì đến cái đạp chân còn không rành lại còn mang thêm cái bụng bầu nên cứ vẫy đạp mãi, ở trên này nhìn nó vùng vẫy mà con Bình cười lớn, hớn hở nhìn lấy nó đang đớp từng ngụm không khí

"Út ơi! Mày đâu rồi..!?"

Tiếng gọi thất thanh của gã khiến Bình sợ hãi, nó nhìn con Út phía dưới từ từ chìm hẳn rồi giả vờ khóc lóc, khóc thật lớn để gã có thể nghe thấy mà chứng kiến hình ảnh phu nhân của mình vì đuối nước mà chết ngang. Gã nghe tiếng khóc sau bờ sông thì liền chạy ra, thấy con Bình người ướt sũng đang khóc lóc thảm thương

"Bình, mợ ba đâu"

"Cậu...cậu ba, mợ ba lỡ hụt chân té...hức...hức mợ ba chìm rồi"

"Cái gì..!?"

Nghe thấy tin người mình yêu thương đang nằm dưới sông lạnh, gã gạt bỏ hết mà nhảy xuống cứu nó lên, con này thấy vậy muốn ngăn cản nhưng không có tài nào làm được, gã hụp lặn dưới sông cả mấy phút đồng hồ mà vẫn chưa đưa nó lên được, trong lòng lo lắng sợ hãi đến nỗi phát khóc, một mình Doãn Khởi tìm lấy cơ thể người vợ mà mình yêu thương, tìm kiếm trong vô vọng, gã e rằng một mình sẽ không thể nhanh chóng liền gọi lớn thằng Mẫn và Thạc Trân cùng giúp đỡ

"Út ơi! Mày còn chưa đẻ con cho tao mà"

Đến giờ phút này mà còn chưa kiếm được thì xác định nó chết mất xác, nước hôm nay lại chảy rất siết lỡ đâu nó trôi dạt đi đâu đó thì gã biết phải làm sao. Tìm kiếm nó đến nỗi cảm lạnh, gã bơi ở dưới tìm kiếm còn Thạc Trân chèo xuồng phía sau đến xa tít xuống cuối làng lại thấy thân thể nó bị mắc vào một bụi dừa nước, cả người ướt sũng trắng bệch. Nhanh chóng đưa nó lên xuồng trở về biệt phủ, thân thể nữ nhi mong manh không còn chút ít nào gọi là sức sống, nhịp thở của nó vẫn còn nhưng lại rất yếu, rồi tự dưng phía dưới nơi vàng bạc của người con gái lại rỉ máu, máu thật nhiều hòa vào dòng nước trên xuồng khiến gã sợ hãi. Quên rằng phu nhân đang mang trong mình giọt máu của bản thân. Thạc Trân nhanh nhẹn đưa nó theo dòng sông đến nhà thầy lang gần nhất, đưa nó vào nhằm cứu sống lấy phu nhân

"Trời ơi! Sao lại như vậy..!? Có gì thì trúc hết xuống đầu con đi chứ, cớ sao lại để nó chịu khổ thế này..!?"

"Doãn Khởi tôi nghĩ thím ba sẽ không sao đâu mà"

"Anh có thấy không anh hai..!? Là máu đó, máu chảy lênh láng như vậy thì chắc chắn là có sao, nó là vợ của tôi mà...sao lại phải chịu khổ nhiều đến như vậy"

Gã ôm đầu bật khóc lớn, tự oán trách lấy bản thân. Giá như lúc sáng gã không vì lợi nhuận mà thăm rẫy thì nó đâu phải chịu đau khổ thế, tự dày vò bản thân, gã mệt mỏi đến mức nấc nghẹn, xỉu luôn lúc nào cũng không hay. Một lúc sau khi gã tỉnh dậy, thầy lang bước ra với vẻ mặt sầu não, ngồi xuống cạnh gã, ông đưa cho gã một chiếc khăn lông để lau khô người và an ủi. Cậu trai trẻ này thật sự là quá xui xẻo rồi

"Cậu Mẫn à, hãy hứa với tôi...là cậu sẽ thật bình tĩnh nhé"

"Ông nói đi"

"Mợ ba...sảy thai rồi..."

...


Hihi định là drop rồi đó mà tại tui nhớ mí bà quá nên phải ngoi lên nè

Đọc fic mới nựa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro