ngoại truyện 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rắn nãy giờ cũng đã được xử lý, nó sợ hãi ngồi chui rút trong lòng của gã. Khuôn miệng xinh đẹp méo mó, ánh mắt sợ hãi đỏ hoe, từng giọt lệ cứ rơi từ từ rồi lăn dài trên đôi má, nó thấm vào áo gã khiến áo gã cũng dần ướt đẫm một mảng nhỏ. Gã ôm nó vào lòng, miệng liên tục an ủi, dỗ dành nó như đứ trẻ

"Nín đi, con rắn nó đi rồi"

"Hức nhưng mà con sợ lắm"

"Tao cũng sợ vậy...à không, có con rắn tí xíu mà mày làm quá lên"

"Cậu hồi nãy còn kêu con chạy đi mà hức"

"Thì tao sợ nó căn mày. Ủa mà mắc mớ gì mày ý kiến với tao"

"Con đâu có"

Trời dần nắng gắt, gã mệt mỏi cùng nó trở về biệt phủ, để mọi thứ lại cho Thạc Trân. Gã đưa nó trở về trên con đường đầy nắng, nó vì sợ gã bệnh nên liên tục lấy tay che nắng cho phu quân, Doãn Khởi cũng không muốn em vợ của mình phải chịu nắng, mắng yêu vài câu rồi kéo nó nấp vào lòng. Một mình lấy thân che nắng cho nó

"Cậu Mẫn, cậu đi mần dìa có mệt không..!?"

Hà Mi từ lâu đã ở trước cổng nhà, bên cạnh là thằng Mẫn cầm ô che nắng cho ả. Trong khi con ả đang tận hưởng một bầu không khí mát mẻ trong chiếc ô thì thằng Mẫn đã phải mệt mỏi, người đổ đầy mồ hôi vì cái nắng nóng của mùa hè. Gã chẳng quang tâm đến ả, bước ngang qua sẵn tay kéo cả thằng Mẫn vào trong, để ả lại với cái trời nắng nóng

"Từ rài về sau chú là người yêu của Trân Kỳ, không cần phải phục vụ ai cả"

"Nhưng thưa cậu, con vẫn chỉ là một thằng hầu"

"Con bé Trân Kỳ tôi đã giao hết cho chú, lẽ nào chú không chăm sóc nó..!?"

"Con..."

"Chăm sóc Trân Kỳ giúp tôi. Chú Út"

Thằng Mẫn khi nghe được những lời nói của gã liền rất vui, cuối cùng gã cũng đã chấp nhận được nó. Trong lòng yêu Trân Kỳ da diết, một mình chờ đợi cô Út nhà này đến nỗi tự nuôi cho bản thân một nỗi buồn, và hiện tại nó đã được chấp nhận, tình yêu của Trân Kỳ, sự đồng thuận của Doãn Khởi và cái cách đón nhận nó của Thạc Trân

"Dạ. Con cám ơn cậu"


Gã ôm nó vào lòng như một người bằng hữu, từ nay đã có nó ở bên cô em bé nhỏ làm gã dần lấy lại được sự tinh tưởng. Gã tạm biệt nó rồi cùng con Út trở về phòng, tự mình lót đầu lên người em vợ đẹp, đưa tay xoa xoa phần đùi non của nó. Nó ngoan ngoãn mát xa đầu cho gã, giúp gã thư giãn sau một ngày dài

"Đêm nay tao ngủ với mày nha"

"Cậu qua ngủ với Hà Mi đi, để cô ấy buồn tội nghiệp"

"Mày tội nghiệp cô ta rồi ai tội mày..!?"


"Nhưng mà con ngủ với cậu nhiều rồi, cậu nên dành thời gian cho..."

"Tao muốn ngủ với mày, cùng mày sanh con cho tao"

"Không, đừng...con không muốn"

"Vì sao..!?"

"....hức....hức..."

Nó tự dưng bật khóc lớn, thú thật thì nỗi ám ảnh vừa qua vẫn vòn vương vấn trong tâm trí nó, đứa con đầu lòng của nó đã phải ra đi chỉ vì con mẹ của nó bất cẩn. Nó sợ mang thai, nó sợ lại sẽ mất đi một đứa con nữa, thà là không có con chứ đừng để nó mất con. Nó rất sợ

"Út à, mày nghe tao nói"

"Dạ..."


"Mày có yêu tao không..!?"


"Con yêu cậu mà"

"Sinh con cho tao nhé. Tao hứa với mày, sẽ không làm mày tổn thương nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro