ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy inh ỏi vào lúc rạng sáng làm nó thức giấc, như một thói quen nó thức dậy, dọn dẹp căn phòng rồi xuống bếp phụ giúp bọn gia nô. Liên tục bị can ngăn nhưng bản tính hiền lành, không muốn ở yên một chỗ từ lâu đã in hằng lên con người đó, một tay giúp họ dọn dẹp và nấu nướng



"Mợ ba, mợ đừng động tay..."




"Chị Bình, chị cứ để em, em quen rồi không thể ở trong nhung lụa được"



Con Bình vốn dĩ là muốn được làm mợ ba trong cái nhà này, từ lúc nào nó bước đến và cướp đi địa vị, danh vọng của con Bình khiến nó ganh ghét, nhưng thân người hầu kẻ hạ thì làm sao có thể lấn sân, nó đành phải nhịn, phải nén cơn đau vào lòng để hầu hạ tình địch



Gã đang ngủ muốn ôm lấy vợ yêu thì lại không thấy đâu, trong cơn mơ màng, gã choàng tỉnh giấc, gã nhìn lại bên cạnh thì thấy tất cả ngăn nắp, phòng óc gọn gàng



"Cái con này! lại đi đâu nữa rồi"



Doãn Khởi đầu tóc rối bời, miệng còn ke ngủ đi loanh quanh nhà tìm vợ đẹp, nó cứ suốt ngày đi lung tung làm gã lo lắng không thôi, xuống bếp lại không thấy, nhà trên cũng không. Cậu ba nhà họ Mẫn đời nào lại phải ngái ngủ đi tìm vợ như thế, đám người hầu nhìn vào lại cười lộn ruột. Ra bờ sông sau vườn, gã thấy nó đang giặc một đống đồ to lớn, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ rơi rơi, trông buồn bã lắm



"Trời ơi, cái con này! Mày làm cái giống gì ở đây vậy..!?"



"Hức...hức..."




"Ơ ơ sao vậy..!? Sao mày khóc...!?"




Gã thấy nó khóc như thế thì liền sốt sắng, lo lắng chạy đến ngồi xuống hỏi thăm, nhẹ nhàng lau nước mắt, gã ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Bờ sống này hôm nay có gió mát, những chiếc lá vàng mang theo dòng nước mà trôi đi xa, nó nhìn thấy lại nhớ đến cái ngày nào mà mình dại dột, gieo mình xuống sông sâu mà tự tử, rồi cái lúc Trịnh Hạo Thạc hi sinh thân mình để cứu sống lấy nó. Càng nói lại càng thêm đau, những gì y mắc phải đều là do nó mà ra, Trịnh Hạo Thạc theo Tây một phần cũng là do nó, y nhảy sông suýt bỏ mạng cũng chính xác là do nó, đến lúc giấy báo tử gửi về cho nó cũng là do nó, tất cả là do nó mà ra. Hôm nay tại dòng sông này trong lòng lại nhớ đến Trịnh Hạo Thạc



"Cậu ba ơi...hức...."



"Sao..!? Mày nói nhanh lên coi"



"Con...con nhớ chú Thạc lắm"


Đột nhiên nghe vợ mình tư tưởng đến người đờn ông khác thì chắc chắn là không vui, nhưng người chết rồi làm sao sống lại được, có trách thì chỉ là do y quá ngu muội mà đem lòng yêu nó, hi sinh thân mình cho Tây để bảo vệ nó rồi lại vùi mình trong cát lạnh. Gã yêu thương nó hết mực nhưng cũng nhờ y cứu lấy nó một mạng nên không trách, nếu lúc đó không có y thì chắc chắn lúc này gã sẽ đau đớn, sống trong hiu quạnh cả cuộc đời này


"Được rồi, mày đừng buồn nữa"


"Cậu ơi..có phải là do con mà chú ấy mới chết không..!?"


"Không..là do Hạo Thạc, không phải do mày"


"Tại sao...!?"


"Do hắn ta ngu ngốc, lụy tình. Em không có lỗi"

"Hức...cậu ơi"

"Khóc đi em, khóc nữa đi em..."


Nó chui rút trong tấm lòng gã, khóc đẫm cả mảng áo lụa tơ, gã ôm ấp, hôn nó mà nâng niu. Cái cách nói của gã lúc này rất giống với y, từ cử chỉ đến giọng điệu đều rất giống. Đối với gã chỉ cần nhìn thấy nó đau khổ như thế thì lòng này đã buồn khổ lắm rồi. Hi vọng sau này nó có thể bỏ qua tất cả mà sống trong một đời hạnh phúc, đừng dang dở như y là được








----------

Đọc fic mới or pay acc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro