ngoại truyện 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức cậu ơi cậu ơi con sâu"

Nó sợ hãi đu lên cả người Doãn Khởi, gã vui như có hội, cười lên cười xuống mà vẫn không quên ôm chặt lấy cô vợ đẹp, nó thì khóc sướt mướt chui rút vào cổ gã mà la to

"Đấy nó dưới chân mày kìa, mày mà xuống là nó cắn mày đấy"

"Hu...cậu ơi con sợ lắm, cậu đuổi nó đi đi.."

"Ôi tao cũng sợ, thôi không dám đâu"

"Cậu ba kì, cậu ba ác độc..hức...hu.."

"Thôi mày nặng quá tao thả xuống nhé..!?"

"Không mà, không mà...con sợ lắm"

Gã cười như được mùa khi thấy nó khóc ngày càng lớn, ôm gã chặt như vậy lại khiến nam nhân khoái chí mà làm càn. Nhìn thấy hình ảnh phu quân của mình vui đùa bên người khác thì trong lòng Hà Mi lại càng thêm đố kị, ánh mắt sắt bén như cứa được cả cổ nó. Đầy thù hận và ganh tị, chắc chắn sẽ báo thù giành lại Doãn Khởi

"Mẫn Doãn Khởi...cậu nhất định phải là của em..."

"Hà Mi, chị đang nói gì đấy..!?"

"Trân...Trân Kỳ..."

"Sao vậy..!? Lúc nãy tôi không thấy chị vào ăn cơm"

"Không có gì, tôi không đói"

Ả ta chạy đi ngay khi kết thúc câu nói, mặt mày lắm lét khiến Trân Kỳ có chút nghi ngờ, nhìn lại thì thấy gã và nó vẫn đang thắm thiết, lẽ nào là cô ta ganh tị..!? Như vậy thì con Út chắc chắn sẽ gặp chuyện, với tư cách em chồng cô sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Cùng Chí Mẫn làm mọi việc bảo vệ chị dâu

"Em đang suy nghĩ cái gì đây..!?"

"Anh Mẫn..!?"

"Hửm..!? Sao lại đứng nhìn cậu ba với mợ Út thế kia"

"Không có, anh à chúng ta phải bảo vệ chị ấy"

"Ai cơ..!? Mợ Út à..!?"

"Ừm, em nghĩ là Hà Mi cô ta sẽ..

"Em nghĩ nhiều quá rồi"

"Không có, lúc nãy cô ta rất khả nghi"

"Được rồi, bảo vệ mợ Út"

Cả hai bật cười lớn khi nhìn vào mắt nhau, thằng Mẫn vẫn luôn yêu thương cô vào mọi lúc, tình yêu của họ đẹp không kém truyện tranh. Tâm tư của hai đứa trẻ tuổi mới lớn, chỉ có là không biết khi nào nó mới chính thức vào làm rễ nhà này, trong khi Doãn Khởi và Thạc Trân đều đã chấp nhận, bà hội đồng có biết nhưng không nghe hó hé gì. Chỉ hi vọng rằng chuyện tình này sẽ có một cái kết xinh đẹp

"Cậu ơi nó đi chưa..!?"

"Đi rồi, mày ngồi xuống đây đi"

Gã bế nó đến chiếc ghế xịn gần đó, thả nó ngồi xuống trong sự sợ hãi. Cứ ngồi thút thít rồi lại lau nước mắt, Doãn Khởi cười nhẹ rồi hôn lên má nó, xoa tóc mấy cái rồi ngồi xuống ngang tầm với em vợ yêu, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Mày sợ đến vậy à..!?"

"Dạ..con sợ lắm"

"Thôi được rồi, không khóc nữa cái này tao cho mày"

"Đâu ạ..!?"

"Đây"

"Á a..cậu ba!"

Con sâu cuối cùng mà gã còn giữ lại, đã lỡ hù rồi thì hù cho đáng. Còn một con để lại cũng chẳng làm gì nên cho ra diện kiến nó luôn, ai ngờ nó vẫn còn sợ khóc lớn lên như ai bắt ra cắt tiết. Sợ đến nỗi chạy vào nhà trước, gục mặt thút thít

________

Fic mới đi mọi người ưi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro