ngoại truyện 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nghe đến đó liền sợ hãi, đã khóc lại càng khóc lớn hơn, trông thấy ánh mắt sắc lẹm củ gã trong lòng ả lại dáy lên cái gì đó được gọi là nỗi sợ, một nỗi sợ hãi khi đối diện trước cái chết, Hà Mi thật sự đã sợ gã lắm rồi, con ả đã sợ hãi đến nỗi gào đến rát cổ cả rồi

"Cậu Mẫn....cậu Mẫn ơi em xin cậu....cậu ơi...hức..."

"Cô nỡ lòng nào hại nó rồi bây giờ lại cắt đi mái tóc mà tôi yêu quý nhất...tôi chưa giết cô chết là đã may rồi đừng có vang xin"

"Hức....cậu Mẫn, em xin cậu...cậu ơi em còn non dại...cậu làm ơn...tha cho em"

"Cô nghĩ xem tôi có tha cho cô..!? Một là rời khỏi đây, hai là..."

"Cậu ơi em đi...em đi mà...hức..."

Ả gục ngã vang xin, lạy lục gã bằng chính thân thể mình. Nỗi sợ hãi như đã điểu khiển lấy con người ả, cho dù giờ đây có ra sao ả cũng chỉ cần giữ được mạng sống...mặc cho không sở hữu được tình yêu của Doãn Khởi chỉ cần được an yên toàn mạng, ả chính thức là sợ gã rồi

"Á ah...Cậu Mẫn..."

Mái tóc thẳng dài của con ả được chính tay Doãn Khởi cắt đi, ôi cái con người ấy, mái tóc óng ả mà mềm mượt trên tay gã sao lại cảm thấy nó dơ bẩn thế này. Mọi người xung quanh ai nấy đều ngỡ ngàng, gã chính tay mình cắt tóc Hà Mi khác nào là đưa cô ta vào cõi chết...vì mái tóc là thứ quý giá, nhưng cũng chính cô ta đã cướp đoạt đi tóc của con Út thì gã làm như vậy đâu bị gọi là sai

Sợi dây thừng được cắt ra, ả ta cong giò chạy như một con chó cái. Gã nhìn theo mà cười ha hả khoái chí, rồi lại buồn rầu, ánh mắt chứa chang sự lo lắng và yêu thương hướng về phía căn phòng mà người con gái ấy đang đau buồn ấy nương tựa.

Doãn Khởi không cam tâm để nó buồn khổ, tự tay xoa lấy mái tóc ngắn cũn, cây kéo lúc nãy cắt tóc ả vẫn còn đây. Gã nhắm chặt mắt, cắt một đường sát chân tóc khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy được Doãn Khởi hi sinh thân mình vì con Út, bà hội đồng ngơ ngác, té xuống ngay tại chỗ

"Doãn Khởi..."

"Má à...tui xin lỗi bà, tất cả là vì nó"

Cắt tóc xong xui, gã lấy một miếng vải quấn quanh đầu rồi chuẩn bị thêm một tấm nữa cho nó. Từng bước từng bước một, Doãn Khởi tiến đến căn phòng đầy rẫy tiếng cười của hai người con gái, mở toang cánh cửa nhìn lấy thân ảnh của nó trên giường. Trân Kỳ ngơ ngác nói không nên lời với gã, chẳng hiểu gã thật chất là đang muốn làm gì, nó nhìn thấy gã như thế thì nước mắt từ đâu chảy xuống, ướt đẫm cả gương mặt

"Kìa...cậu ba..."

"Em nhìn xem cậu cũng..."

"Sao cậu lại...hức..cậu ba"

Nó chạy đến ôm gã thật chặt, vùi đầu vào lòng ngực người con trai rắn rỏi, cảm nhận lấy tình yêu bao la mà gã mang đến. Mẫn Doãn Khởi thì mãi mãi sẽ là một Mẫn Doãn Khởi, gã có thể sẽ không hay lời an ủi nhưng hành động thì luôn khiến nó phải xót xa, gã cũng có tóc...lại còn rất đẹp, rất thơm. Gã thích tóc của nó còn nó cũng thích tóc của gã...nó thật lòng không hiểu tại sao lại phải hi sinh cả mái tóc vì một con hầu

"Ngoan đi...Út đừng khóc nữa, em thừ mở ra xem nào"

Nó nhẹ nhàng tháo ra tấm vải nhỏ...một mảng tóc xinh xinh giờ đây đang ở nơi nào, giờ đây chỉ còn là một phần đầu trắng nõn và trơn bóng. Nó hôn lên đầu gã như một lời tạ ơn, nước mắt của nó rơi lã chã trên gã, gã cẩm nhận được và yêu thương

"Từ giờ em không còn phải buồn nữa....vì đã có cậu rồi"

"Nhưng mà...đó mà tóc của cậu mà"

"Cậu không cần đến nó, chỉ cần em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro