thằng nào con nào dám đánh mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã trở về vào lúc xế chiều, trên tay là hai bịch bỏng gạo mới nổ lúc nãy mang về cho con Út. Gã vẫn cứ tung tăng chạy về trên đường làng dài đằng đẵng, mong chờ đến lúc được gặp nó và tặng cho em vợ món quà bất ngờ

"Út ơi, tao dìa rồi nè, tao có nổ bỏng cho mày nè"


Doãn Khởi chạy nhanh vào buồng tìm nó, nhìn thấy con Út đang chăm chỉ xếp đồ và coi con, gã nhẹ nhàng đi đến hôn lên má nó


"Út, tao có nổ bỏng gạo cho mày nè"

"Cậu...cậu ba mới về"


"Ừm, ăn đi, mới nổ tức thì luôn đó"


Nó vui vẻ nhận lấy túi bỏng gạo thơm nức, nhưng chỉ lấy bằng một tay. Gã nhìn nó cóc chút không hài lòng rồi nhăn mặt, có đời nào mà con Út lại cả gan nhận đồ từ gã mà dùng có một tay, Doãn Khởi túc giận nhìn lấy nó trong khi con Út thì vẫn chăm chỉ làm việc


"Con kia, hôm nay mà ăn gan hùm hay sao vậy hả..!?"


"D...dạ...!?"


"Lấy đồ bằng một tay là sao đây..!? Tao nổ gạo cho mày ăn mà mày vậy đó hả..!?"



"Con...con xin lỗi cậu"



"Hôm nay mày bị gì đấy..!?"



"Con không sao hết"


Nó rồi rồi mang quần áo đi cất, cất xong lại bồng con ru ngủ, luôn lảng tránh gã. Lúc nãy là do nó hư thân lỡ làm thằng bé té nên là hội đồng có lỡ tay lấy roi mây đánh vào tay nó vài cái, ngờ đâu in hẳn dấu vào tay. Lúc nãy nó có khóc, khóc nhiều lắm nhưng mà nghĩ gã sắp về nên nín khóc liền, sợ gã lo, rồi áo bà ba cũng chọn bộ nào dài tay nhất mới dám mặc, để gã mà thấy được lại lớn chuyện. Doãn Khởi thấy tức tối nên đi đến bồng con để vào nôi, kéo nó đến giường thăm hỏi


"Con kia, mày lợi đây, lợi đây"


"Ah...đau con mà cậu"



"Hôm nay mày ăn trúng cái gì vậy hả con kia..!? Bộ bị điên hay gì mà dám hỗn láo với tao"


"Con...con xin lỗi, tại con hơi mệt"


"Mày mệt là mày được quyền lấy đồ một tay hả..!? Mày đưa hai tay đây cho tao coi, đưa ra đây"


"Cậu ba đừng"



"Đưa tay ra"


Nó cố giấu tay vào sau áo để gã đừng thấy những vết đỏ ở phía tay phải, sức trâu như gã thì nó có dùng thân chặn cũng không được. Tay nó được phơi bày trước mắt gã, nó in hằng lên đó những vết đỏ rực, Doãn Khởi tức giận đến nỗi đổ hết cả mồ hôi, ánh mắt dữ tợn nhìn lấy nó khiến người nữ kia sợ hãi


"Mèn đét ơi cái gì mà đỏ lét vậy nè, cái này ở đâu ra..!?"


"Không có đâu ra hết"


"Má mày không lẽ giờ tao tát cho một bạt tai chứ"


"Cậu..."


"Con Bình nó ăn hiếp mày đúng không..!?"


"Không có mà"



"Vậy là bà má"



"Dạ cũng không có"


"Con mẹ nó, mày đưa cái mặt lợi đây"


"Chi dạ cậu..!?"


"Đưa lợi đi rồi biết"


Nó nhẹ nhàng đưa mặt lại gần chỗ gã, Mẫn Doãn Khởi tức giận nhấp tay định đánh nó thì rụt lại, con Út sợ hãi bó mình vào một góc rồi nhìn gã, người run cầm cập


"Cậu ba đừng đánh con mà"


"Giờ mày mà không nói cho tao hay là thấy mụ nội mày với tao đó nghe chưa"


"Nhưng mà con nói xong thì cậu ba giữ trong lòng thôi"


"Tao đâu có ngu, bị ngu hay gì mà giữ trong lòng..!? Tao phải làm lớn lên chứ, làm ầm trời lên nè cho mọi người biết là có quân ác ôn nó đánh vợ tao"


"Cậu ba như vậy sao con dám nói"


"Ủa mày không nói thì tao đi hỏi Trân Kỳ, không thì hỏi thằng Mẫn. Nhà này thiếu gì người"

"Cậu ba..."


"Nói tao nghe, thằng nào con nào dám đánh mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro