29. hàng rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em thật sự mệt mỏi, nơi đây quá ngột ngạt. Em muốn ra ngoài.


Ngay lúc đó bác quản gia mang thức ăn vào cho em, cố gắng xin bác một lần

"Bác ơi, cho cháu ra ngoài được không ạ...!?"

"Ta xin lỗi, ta rất muốn cho con ra ngoài nhưng..."

"Bác ơi...con mệt lắm rồi, cho con ra ngoài đi, chỉ một lát thôi"

"Ami ta....."

"Bác ơi..."

Mắt em đỏ hoe dường như sắp khóc, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào nhìn em thật thê thảm.

"Được rồi, nhưng mà con chỉ được ra sân thôi"

"Được được, con chỉ ở ngoài sân"

Sau câu nói đó em chạy nhanh xuống sân để mong gặp chú. Chạy đến hàng rào, nhìn qua nhà chú...em không thấy chú

"Chú ơi...."

Em gọi chú, có lẽ chú không nghe thấy. Đứng chờ trong vô vọng, cuối cùng chú cũng ra. Trên tay cầm điếu thuốc, trông chú tiều tụy, ốm yếu mà em thương.

Hàng rào nhà em cũng không quá cao, đợi lúc vệ sĩ không để ý, em trèo qua khỏi, có lẽ quá khó, em không thể làm được.

"Ah...."

Em bị ngã, một cú ngã có lẽ là đau nhất từ trước tới giờ, nhưng nhờ nó mà chú để ý đến, chú thấy em rồi.








....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro