37. đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại em đang ở bệnh viện cùng anh Hoseok, em vẫn rất sốc khi nhớ đến cảnh đó.

Bệnh viện hôm nay vắng quá, tại hàng ghế này, khu vực này, chỉ có em và Hoseok cùng vài bác sĩ tất bật ra vào phòng của chú. Em sợ lắm.


"Chú ơi..."

Em đã khóc rất lâu rồi từ lúc ở nhà đến bây giờ, mắt em cũng đã mờ đi rồi. Lưng em thì lại đau do lúc chiều phá cửa, nó khiến em đau và sưng một khối to. Anh Hoseok lo cho em nên liên tục an ủi, ôm em vào lòng.

.

.


.



Vài tiếng sau vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, trông rất mệt mỏi.



Em và anh Hoseok nhanh chân chạy đến hỏi thăm tình hình của chú


"Bác sĩ, chú ấy...."

"Mọi người phải thật bình tĩnh. Do vết thương khá nặng dẫn đến tổn thương mắt nên bệnh nhận có thể mù tạm thời..."

"M....mù sao..."



Em nghe qua như sét đánh ngang tai. Chân không còn đứng vững nữa mà ngã rạp vào người Hoseok, mắt em lại tiếp tục đẫm lệ. Chú của em




"Vậy nó sẽ kéo dài trong bao lâu vậy thưa bác sĩ..!?"


Anh Hoseok hỏi



"Có thể là một năm hoặc nhanh nhất là một tháng, hoặc có thể là vĩnh viễn. Nhưng tỉ lệ đó khá là thấp"

Người em như mềm nhũn không thể đứng nữa, em ngồi hẳn xuống sàn, gục mặt khóc thật to. Tại sao em và chú không giống nhưng cặp đôi khác chứ..!? Có phải ông trời đang trêu đùa chúng em không?



"Bây giờ cô cậu có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép đi trước"

Nói rồi vị bác sĩ bước đi, anh Hoseok thì đến gặp ông ấy trao đổi vài điều, em lại thất thần bước vào trong




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro