62. khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc vào khoảng nữa đêm. Anh Hoseok đưa em  và chú đến nhà thì cùng chị Dawon đi mất.

Chú vào nhà chú, em vào nhà em. Có điều là chú say rồi em có chút không an tâm


"Hay là, tối nay em ngủ cùng chú nha"



"Em về nhà đi, chú ổn mà"

"Vậy em pha cho chú ly chanh nóng
rồi em về"


"Không được, đã khuya rồi. Em vào nhà đi"



Nói rồi chú quay lưng đi, từng bước từng bước loạng choạng về phía cánh cửa. Anh chú lò mò tìm chùm chìa khóa giữa đêm khuya, ánh đèn đường mờ dù có chiếu xuống thì cũng chẳng thể giúp chú tìm nhanh chóng. Năm phút sau anh chú mở được cửa và bước vào nhà, lúc này em mới an tâm mở cửa




Vào đến nhà, em nhẹ nhàng di chuyển từng bước khẽ khàng vì sợ ba thức giấc. Lên đến phòng em nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nghĩ ngơi, vừa nằm được vài phút thì anh chú yêu gọi đến



"Sao chú còn chưa ngủ nữa...!?"


"Chú nhớ em quá à...."



Anh chú già với chất giọng say mèm trầm đục, mặt đỏ bừng vì men rượu, mắt chú thì cứ ti hí chẳng chịu mở hết nhìn em.





"Chú đã uống thuốc chưa"


Anh chú bây giờ đang bị suy nhược cơ thể khá nặng vì thường xuyên thức khuya, làm việc quá sức và đôi lúc còn bỏ bữa khiến em và anh Hoseok lo lắng không thôi. Chú thì lại hay quên, không bao giờ chịu uống thuốc đầy đủ nên bệnh tình vẫn chưa ổn lắm





"Chú uống rồi đó...thấy chú ngoan không..!?"




"Chú của em thì là ngoan nhất rồi"





"Thế có yêu chú không...!?"





"Em yêu chú nhất"





"Thế khi nào mình cưới...!?"





"Thế khi nào chú bỏ thuốc thì mình cưới nhá"














....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro