73. mảnh vỡ trong giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng chú đi đến ký túc xá để xem tình hình. Mọi người đều đang luyện tập rất chăm chỉ, tốc độ tay cũng rất nhanh. Anh Hoseok thì đi vòng quanh xem tình hình, thấy ai lười biếng thì anh liền tắt máy tính, phạt họ một cách rất nghiêm túc

"Chú à, anh Hoseok ngày nào cũng phải làm như vậy ạ..!?"


"Đúng rồi, đó là công việc của cậu ấy mà"

"Anh ấy nghiêm khắc quá nhỉ"

"Cậu ấy là người có trách nhiệm. Nào, bây giờ chú đưa em đến phòng Dawon"

Chúng em cùng nhau tiến lên lầu, vào nơi Dawon làm việc. Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ của người con gái, công việc của chị là nghiên cứu dinh dưỡng, bồi bổ mọi người trong khu ký túc và cùng chú đi ký hợp đồng

"Em chào chị"

"Ừm chào em. Em đã gặp Hoseok chưa..!?"

"Dạ rồi em vừa gặp anh ấy"



...

Em ở lại đó, đi quanh quẩn khắp nơi xem mọi người luyện tập và làm việc. Anh Hoseok lâu lâu lại đi ra phía cổng một lần không biết làm gì

"Ami, em canh mấy đứa nhỏ giúp anh"


Nói rồi anh đi ra cửa, kéo rèm rồi làm gì đó

"Đại tỉ à, Hoseok hyung dạo này cứ làm sao ấy..."

Taehyung vừa thấy anh Hoseok đi ra liền tháo tai nghe, rời mắt khỏi máy tính

"Làm sao là làm sao...!? Chị thấy anh ẩy vẫn vậy mà"

"Không có đâu, dạo này Hoseok hyung hay làm mấy việc mờ ám lắm"

Jungkook tiếp lời



"Mấy đứa nói gì thế...!? Mau tập trung luyện tập đi, anh ấy vào kìa"

Anh từ ngoài bước vào, vẫn nghiêm khắc, băng lãnh

"Nữa tiếng nữa chúng ta sẽ di chuyển đi ăn cơm, nhớ là phải rửa tay trước khi ăn. Bây giờ thì các cậu có thể tắt máy"

Nói rồi anh bước đi.



"Ah!"


Tiếng la lớn của chú Yoongi khiến mọi người phải quay đầu nhìn, chú ngồi bệt trên mặt đất, máu từ chân chú liên tục chảy ra

"Chú..."

Em chạy đến, tháo đôi giày chú vừa mang vào. Trong đó....là rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh, nó đâm sâu vào da thịt chú và còn vài mảnh sót lại trong chiếc giày bên phải. Nhìn chú đau đớn, quằn quại mà em xót, đau ruột thắt gan...





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro