9. lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 15 phút trôi qua tính từ lúc em nói chuyện với chú Yoongi xong, còn nếu tính từ lúc về nhà đến giờ thì đã hơn 4 tiếng kể từ lúc đi học về em không có gì bỏ bụng. Có phải ba đã quá nghiêm khắc không?

Nằm lăn lóc trên giường ôm chiếc bụng cứ đánh trống nãy giờ mà thấy thương. Giá như có người đem món gì đó cho em ăn thì em đội ơn người đó đã cứu em một mạng

....cốc...cốc...cốc...

"Ai vậy ạ?"

"Chú đây. Mau ở cửa, chú mang cơm lên cho cháu này"

Vừa nghe xong em vui lắm, nhanh chân chạy ra mở cửa để được ăn

Vừa mở ra thì thấy người chú đáng quý của em cầm trên tay hai hộp thức ăn to bự cười tươi như hoa nở vậy đó

Nhìn chú mà em ấm hết cả lòng

"Chú không sợ ba cháu phát hiện sao?"

"Ba cháu đến công ty rồi, nào cháu mau ăn đi chú về đây"

"Chú ở lại với cháu một lát, vừa mới đến mà"

"Cháu không sợ ba cháu về à mà còn đòi chú ở lại, mau ăn ngoan đi còn đi ngủ nữa"

"Vâng, cháu cám ơn chú"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro