91. vì em là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chúng em cố gắng hòa giải thì có vẻ mọi chuyện dần ổn hơn một lát. Chú đặc biệt cho họ nghĩ phép hôm nay để xây dựng lại chuyện tình, còn chú thì một mình ôm công việc vào người.

Nguyên ngày ở công ty chú đã rất mệt mỏi khi phải làm hết mọi việc mà em lại chẳng giúp được gì.


"Chú mệt rồi nghĩ ngơi một lát đi"

"Chú phải làm xong việc cái đã, em ngồi đó đợi chú một chút"


"Chú không định xuống ăn với mọi người sao..!? Dù gì thì chốc nữa về nhà cũng chẳng có gì để ăn"


"Chỉ một mình chú ăn cùng họ thôi sao..!? Ngốc ạ, em không ăn thì chú cũng chẳng thể nào nuốt nổi đâu"



"Thế thì khi về nhà chú sẽ ăn gì..!?"


"Mì gói ở nhà mình không thiếu đâu em yêu"



"Chỉ vì em mà chú phải ăn mì gói. Có đáng không..!?"



"Em là vợ của chú, dù đáng hay không thì chú vẫn sẽ chấp nhận vì em"



"Nhưng mà em không chịu đâu chú yêu của em phải được ăn uống đầu đủ chứ. Chú bây giờ ốm quá rồi"



Em đi đến nơi chú làm việc, là đang muốn được ngồi lên đùi của chú kìa, cơ mà em bây giờ mập quá không còn thanh mảnh như trước nữa e rằng chú sẽ mỏi nếu em ngồi lên nên thôi, đành phải quay về chỗ cũ nhìn chú làm việc


"Sao vậy..!? Không phải là em muốn ngồi lên đùi của chú sao"




"Em không muốn chú phải mỏi"


"Chú không mỏi, chú muốn em ngồi lên để chú ôm, chú ngửi lấy mùi thơm của em. Có như vậy chú mới có sức làm việc"


"Em hết thơm rồi chú à"



"Em lúc nào cũng là thơm nhất! Vì em là ngoại lệ"











...















Ú tà tà, giờ nhìn lại mới thấy mình còn nhiều bản thảo chưa hoàn thành thật😑

Cũng muốn viết cho xong hết truyện luôn mà hong có thời gian!!!! Trời ơi là trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro