97. canh rong biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại phòng của chúng em, anh chú hiền hôm qua đã làm việc vất vả rồi mà còn phải thức chăm Suga nữa nên sáng nay trông chú mệt mỏi lắm. Thương chú bệnh nên hôm nay em quyết không cho chú đi làm, ở nhà em chăm

Trong lúc chú và bé con đang ngủ ngon lành thì em tranh thủ vào tắm rửa rồi nấu bữa sáng, hôm nọ chú bảo chú thèm canh rong biển nên em cũng tập tành làm theo. Cái tính hậu đậu không lẫn vào đâu được, nấu có nột tí cũng vô tình bị bỏng, cũng nhẹ nên không sao

"Suga ah, dậy thôi"

Em bước lên đánh thức bé con, không muốn làm chú thức giấc nên chủ dám nhẹ nhàng. Đã bảo là lên gọi Suga dậy nhưng cớ sao cứ bị chú hút hồn, ngồi nhìn chú mãi không thôi

"Chú đẹp trai quá đúng không..!?"

"Ơ..em làm chú tỉnh giấc ạ..!?"

"Không! Chú phải dậy để đi làm chứ"

"Hôm nay chú ở nhà một hôm đi"

"Hửm..!?"

"Ở nhà với em và con. Hôm qua chú đã mệt rồi..em không muốn chú phải bệnh đâu"

"Ở nhà rồi tiền đâu nuôi em đây..!?"

"..."

"Chú sẽ đưa em và con đi theo. Hửm..!?"

"Em có nấu canh rong biển cho chú..."

"Gì..!? Ai bảo em nấu..!?"

"Tại có người bảo muốn ăn nên em mới học nấu"

"Chú đã bảo là đừng vào bếp rồi cơ mà, nhỡ như em bị thương rồi ai đền cho chú đây...!?"

Chú nhìn sơ qua em, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đỏ hỏn. Mặt chú nhăn lại, sau đó thì bế Suga và phòng tắm, em ngoài đây tự thấy mình có lỗi vì trước đó đã hứa với chú rằng sẽ không vào bếp, nhưng do chú bảo thèm nên em cũng muốn làm để chú được thỏa mãn sự mong muốn. Vậy mà chú lại chẳng nói gì, mà cũng không khen lấy một câu

Em lủi thủi xuống bếp ngồi ăn một mình, cảm giác buồn tẻ bao quanh em

"Dù gì thì người ta cũng đã làm cho chú rồi, thì chú cũng phải ăn đi chứ"

Ngồi đó nhảm một mình, chỉ biết trách chú trong cô độc chứ nào dám nói thẳng ra

"Em nói gì đó..!?"

Chú từ trên bước xuống, trên tay bế bé con ngoan ngoãn

"Em có nói gì đâu, chú không đi làm à..!?"

"Không! Hôm nay ở nhà với em"

"..."

"Dù gì thì cũng đã nấu rồi..."

"..."

"Chú là muốn ăn cho khỏi phải lãng phí..chứ không có tán thành với cái việc em nấu đâu"

Chú ngồi xuống, ăn một ít

"Có ngon không..!?"

"Cũng được"

Miệng nói cũng được nhưng chú lại ăn hết không còn gì. Ăn xong lại chơi với con, cùng nhau ru con ngủ. Ở bên chú, cảm giác thật yên bình

....

Nì là cái mặt của ông chú khi ăn cơm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro