ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì, mà Min Yoongi hắn mãi chẳng chịu đi, cứ đứng trước cửa nhà em như một lời thú tội. Nhưng mà hắn có phải là quá ngu ngốc không..!? Làm ơn đi, đây là đời thật chứ không phải như những bộ phim ngôn tình mà hắn hay xem đâu. Hắn nghĩ rằng em sẽ bước ra và ôm lấy hắn sao..!? Không hề, hãy nhìn xem, em và Suga vẫn đang vui vẻ trò chuyện trong căn nhà ấm cúng kia kìa Yoongi à! Cậu thua thật rồi



Hắn cứ ngồi ở đó cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, căn nhà đó cũng đã tắt hết đèn mà không ai ra hỏi thăm hăn một câu nào, trong lòng hắn lúc này đau đớn đến tột cùng. Hắn không biết nên đi về đâu dù là nhà cửa của hắn vẫn ở đó

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên đánh thức sự bùng nổ của hắn. Ngước lên nhìn với mong muốn em sẽ đồng ý chấp nhận đi chơi cùng mình, nhưng đời không như là mơ. Suga bước ra với nụ cười hạnh phúc, thằng bé hôn lên má hắn và đưa hắn vào nhà


"Appa với umma đang chơi trò chơi hả..!? Có phải là người đã chơi thua rồi không...!?"



"..."


"Umma ngủ rồi, con cho appa chơi gian lận đấy. Lên phòng ngủ với umma đi"

"..."



"Umma nhớ người lắm đó"


"Suga à...appa là một người đàn ông không tốt. Có đúng không..!?"


"Không đâu, appa rất tốt. Umma liên tục khen appa bà bảo nhất định sau này con sẽ phải học hỏi người"


"..."



"Appa biết không...mấy hôm nay, umma cứ khóc mãi thôi, nên là con không muốn thấy umma khóc nữa. Người lên đó ngủ với umma đi"



Lại một lần nữa hắn rơi lệ, giọt lệ của sự hạnh phúc mà hắn luôn tìm kiếm. Đứa con trai này quả thật là rất tốt, nó biết thương em và thương luôn cả hắn, nhưng nếu khi nó biết được sự thật thì sao..có còn thương hắn nữa không..!?

Hắn ôm Suga vào lòng rồi đưa nó lên phòng ngủ, còn bản thân hắn thì xuống ghế sofa. Vì hắn lúc này không có can đảm để cùng em ngủ nữa, hắn biết rằng em hận hắn đến mức nào




....





Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạn, cô bé trẻ tuổi thức dậy trong căn phòng vắng vẻ. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống làm thức ăn.

Đi vào hướng bếp, nhưng có cái gì đó không ổn. Hướng mắt nhìn lên sofa, em lúc này mới ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt đang co ro vì lạnh.


Trố mắt lên nhìn rồi nhanh chóng chạy đi lấy một cái chăng, em đắp lên cho hắn và ngồi đó, nhìn ngắm gương mặt của người đàn ông mà em luôn hằng mong nhớ. Chồng của em



"Chú đẹp trai lắm..."




"..."



"Chú còn yêu em không..!?"



"..."



"Miệng nói rằng nhớ em, thế sao người lại làm như thế với em cơ chứ..!?"



"..."




"Nếu bây giờ em cho chú thêm một cơ hội. Thì chú...có thể sửa đổi không..!?"


"..."




"Hả..!?"



"Chú xin lỗi em"



Hắn ngồi bậc dậy trong sự ngạc nhiên của em, ôm chầm lấy em vào lòng. Nước mắt hắn rơi ước cả một mảng áo mỏng manh của người con gái, em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cũng khóc như thế. Cả hai đều khóc, khóc thật to, thật nhiều để quên đi sự đau buồn từng có.



Yoongi yêu em đó là điều ai cũng biết. Ami yêu hắn nó là dĩ nhiên


Nhưng khi hắn gieo rắc tổn thương cho em thì có mấy ai thấu...hôm nay, tại căn nhà này, em một lần nữa tha thứ cho hắn. Bởi vì em luôn tin tưởng hắn, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng...




Vốn dĩ đã muốn tuyệt tình, nhưng cớ sao lại phải tha thứ..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro