4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chap 4|

Yeon Bin ngừng quấy phá, thất thần nhìn người ngồi trước mặt mình. Ôi trời. Anh ta tính hù chết cô hay gì? Ánh mắt lúc hai người giao nhau chợt khiến tim cô hẫng đi một nhịp, sâu thẳm trong đôi mắt anh ấy, cô có vẻ cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng mà ấm áp của anh. Ngượng ngùng, Yeon Bin vùng vẫy hai tay cố dứt chúng ra khỏi tay anh, lại trở về với thái độ khó chịu đanh đá lúc nãy.

-YAHH! Anh làm tôi đau đó, thả tôi ra

Nghe cô kêu đau, gã buông tay.

- Tôi xin lỗi! Cô đau lắm à?!

Cô không thèm trả lời, chỉ quay lại bĩu môi với gã tỏ vẻ giận dỗi. "Dễ thương quá!" Đó là những suy nghĩ của gã đối với cô vào lúc này, nhưng gã không để chúng hiện rõ ra ngoài, thay vào đó thì gã trách ngược lại cô:

- Ai bảo cô làm loạn lên ? Tôi hỏi cô, trước giờ ai cứu cô cô đều dùng cái thái độ này để nói chuyện với họ à?

Cô bất chợt nhớ đến chuyện anh nói
" Cứu ? Ai cứu mình chứ ?"

- Nói! Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây?

- Min Yoongi. Cô nhóc à là tôi đã cứu cô đó. Hôm trước tôi thấy cô nằm bên đường, trời lại mưa rất to nên tôi mang cô về. Tôi cũng không muốn có người chết ở gần nhà mình đâu.

- Yahhh! Cô vung tay định đánh gã. Tên này, sao lại nói thế được chứ?

Cũng may là gã đỡ được, nếu không cái gương mặt đẹp trai này hỏng mất!

- Thôi thôi mới tỉnh lại còn yếu lắm, đừng làm loạn nữa. Qua đây ăn sáng đi. Tôi cố tình làm cho cô đấy!

Cô định bước xuống giường nhưng chợt nhớ ra bộ đồ trên người, cô lại ngồi lên giường dùng chăn che cơ thể mình lại, la to

- YAHH! ANH CÒN CHƯA NÓI. ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI, QUẦN ÁO CỦA TÔI ĐÂU? KHÔNG NÓI TÔI ĐÁNH CHẾT ANH!!!!!

Yoongi đang pha nước cho cô thì bị làm cho giật mình, nước đổ hết lên người gã.

- Aisshhh! Con nhỏ này... Tối ướt hết cả rồi này!!!!!

- Anh nói đi, bộ đồ này là sao?

Yoongi thở dài ngao ngán, con nhóc này có phải não bị úng nước rồi không?

-Cô nương!!! Tại hạ thấy y phục của cô ướt cả nên nhờ người thay cho bộ khác, nhà tôi lại không có đồ của nữ nên cho cô mang của tôi. Được mang đồ của tôi là phước lớn đấy, nhiều người có muốn mang cũng không được, nên là biết điều đi. Mau qua đây.

- Có phải anh bị tự luyến rồi không? Thật là anh chưa làm gì tôi đấy chứ.

Yeon Bin trước giờ vốn không tin ai cả, nhất là người lạ. Thêm cả chuyện mà Taehyung làm với cô càng khiến cô mất lòng tin hơn ở thế giới này. Yoongi thật hết cách với cô.

- Ngay cả phòng ngủ của tôi cũng nhường cho cô nằm rồi, hai hôm nay tôi phải ngủ ở phòng cho khách đấy.

-Được rồi, tạm tin anh lần này.

Cô bỏ chăn xuống, thong thả bước lại ngồi xuống đối anh, bắt đầu ăn. Nói thật là bộ dạng cô lúc này nhìn kì chết được, miệng thì một đống đồ ăn, hai bên má cũng vì vậy mà phồng hết cả lên, tay còn cầm cả ly sữa, vừa ăn vừa uống một cách vô tư và ngon lành. Yeon Bin à Yeon Bin, cô ăn uống như này thật làm mất hết hình tượng đám con gái chúng ta. Thế nhưng trong mắt gã, cô lại đáng yêu đến lạ, dáng dấp vốn nhỏ con nên khi mang áo của gã trông cô chẳng khác nào đứa trẻ. Ánh mắt gã bây giờ thật ôn nhu và dịu dàng.

"Lại có người đáng yêu đến vậy sao?" *Yoongi pov*

Đến khi Yeon Bin bất giác ngẩng đầu lên nhìn gã thì Yoongi lại dùng một gương mặt khác, hết sức kì thị và đanh đá trêu chọc cô gái nhỏ

- Có ai giành với cô đâu mà ăn như hạm thế? Cô mà nghẹn chết là tôi mặc kệ đấy.

Đúng là cô nghẹn thật, bỏ miếng bánh mì xuống dĩa, vội vội vàng vàng tu hết ly sữa. Đồ ăn trôi hết qua cuốn họng rồi cô mới thở được, dùng tay xoa xao lòng ngực để lấy lại hơi.

- Này!

Yoongi được một tràng cười hả dạ. Nhìn gã như vậy cô tức lắm chứ, nhưng mà...

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Được rồi, không có gì. Cô tên gì?

- Yeon Bin. Lee Yeon Bin.

Yoongi nghe thấy ba chữ Lee Yeon Bin thì đột nhiên bất động, mở ro hai mắt nhìn cô, môi lắp bắp

-Cô... Cô là Yeon Bin?


------End chap 4------
Hãy ủng hộ #Mon và #Du nha ❤
Hãy ấn vào ngôi sao vàng vàng ấy :v ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro