6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chap 6|

Căn hộ của Yeon Bin tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, cách bố trí nội thất cũng rất hợp lí và dễ nhìn

(Hình đây chứ tôi tả dở lắm -.-)

Yoongi nhìn quanh nhà mà tay vẫn cứ nắm chặt lấy Yeon Bin không buông, còn Yeon Bin thì đang rất khó chịu đây, hai người xa lạ chỉ mới quen biết cách đây 48h đồng hồ thì không có lí do gì để nắm tay nhau cả

YB: Này. Anh còn định giữ tay tôi đến bao giờ?

YG: Đến khi em thuộc về tôi.

Vừa dứt câu, cô còn chưa tiêu hóa hết câu nói của anh thì khoảng cách giữa hai người đã rất gần, đến nỗi chỉ cần anh cuối xuống một chút là có thể lấy hết mật ngọt nơi đôi môi nhỏ nhắn kia.
Yeon Bin mặt đỏ như trái cà chua, cố sức đẩy tên biến thái này ra, miệng lắp bắp

YB: A...anh Min... Xin...xin anh tự trọng, chúng ta...chưa thân đến mức..như này đâu.

Yoongi nhoẻn miệng cười gian trá

YG: Nếu không thì sao??

Anh càng áp sát cô hơn. Thì thầm chất giọng trầm ấm của mình bên tai cô. Bàn tay không yên vị mà vuốt ve tấm lưng ấy.

??? : Thì tôi sẽ cho anh một trận.

Cả hai quay lại, một chàng trai với gương mặt lạnh tanh không mấy vui vẻ đang ném ánh mắt như muốn giết người vào Yoongi. Bất chợt anh nới lỏng tay, Yeon Bin được dịp thoát khỏi lồng ngực anh, bối rối nhìn chàng trai đứng trước cửa

YB: Ho... Hoseok Oppa...anh tới rồi.

Hoseok không trả lời, chỉ nhìn lướt qua cô một cái rồi đi thẳng đến chỗ Yoongi, thái độ khó chịu

HS: Nếu không còn gì nữa, mời anh đi cho, chỗ chúng tôi không tiếp loại lưu manh vô lại như anh.

Thật sự Yeon Bin rất sợ những lúc cậu như này, trông đáng sợ vô cùng. Còn Yoongi? Anh ấy không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi gật đầu cho qua chuyện, nhón gót rời khỏi. Trước khi đi, anh còn quay lại nói với Yeon Bin

- Tu cuerpo se ve genial.

Khẽ nở nụ cười gian manh, anh nhân chân ra khỏi cửa.

HS: TÊN KHỐN NẠN!!!

Cậu thiếu điều muốn chọi cả cái điện thoại của mình vào mặt hắn.
Câu nói vừa rồi của Yoongi đương nhiên là Yeon Bin không hiểu, bởi cô đâu biết tiếng Tây Ban Nha. Nhưng Hoseok thì biết đấy.

"TÊN KHỐN" đó vừa bảo Cơ thể em gái anh rất tuyệt đấy.

"Cái gì? Cơ thể em gái tao sao mày biết tuyệt hay không chứ ? Thằng *beep*!Đừng để tao gặp lại mày. "

Thầm chửi rủa Yoongi trong đầu, nét mặt cậu trở nên bức xúc và đáng sợ hơn cả.

Đến khi xe của Yoongi không còn ở trước nhà, Hoseok mới quay sang hỏi chuyện Yeon Bin

HS: Em hay lắm! Nay còn dẫn trai về nhà cơ đấy. Lỡ Taehyung nó biết rồi sao? Hai đứa mà cãi nhau thì anh mặc kệ đấy

Yeon Bin tỏ vẻ oan ức

YB: Oppa à. Anh hiểu lầm rồi. Anh ấy...

HS: Hắn làm sao? Hả!

"Làm sao đây? Có nên nói cho anh ấy biết sự thật không? Không được không được. Ảnh mà biết chuyện của Taehyung, thế nào cũng lớn chuyện. Anh ấy sẽ đánh Taehyung chết mất. Làm sao bây giờ???"

Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu, lo lắng nhìn sang Hoseok, cậu vẫn đợi câu trả lời từ cô.

YB: Oppa. Em nói rồi anh đừng giận nhé.

HS: Được. Em nói đi

Yeon Bin hít một hơi thật sâu rồi mới kéo anh ngồi xuống sofa, bắt đầu kể

YB: Em và Taehyung...chia tay rồi.

HS: Cái gì?!

Hoseok không tin nỗi vào tai mình, cậu mở to hai mắt ngạc nhiên hết sức

YB: Anh ấy...nói là từ lâu đã không còn cảm giác với em nữa. Hơn cả, anh ấy cũng sắp lấy vợ rồi, nên là...anh đừng nhắc đến anh trước mặt em
nữa...em...

Nói đến đây nước mắt Yeon Bin bỗng trực trào, cô cuối đầu để tránh Hoseok nhìn thấy, cố nén lại nỗi đau mà vốn dĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra khiến cổ họng cô nghẹn đắng.

Hoseok thấy cô như vậy thì vừa buồn vừa tức. Taehyung sao lại như thế? Em gái anh có gì không tốt, sao lại bỏ nó chứ?

Nuốt cục tức vào trong, anh dang tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về, đưa tay khẽ xoa đầu cô

HS: Ngoan nào, ngoan nào, từ nay anh không nhắc nó nữa, em có muốn khóc thì khóc đi, khóc cho đã đi, đừng giữ trong lòng, như vậy anh sẽ lo lắm.
Sau giọng nói dịu dàng ấm áp của Hoseok, là những giọt lệ chứa đầy sự tổn thương đang tuôn rơi, cô vùi mặt vào lòng ngực cậu mà khóc nức nở, tiếng nấc lên từng hồi, nhìn cô mà Hoseok không khỏi xót xa, càng siết chặt cô vào lòng.

Sau 20' chịu cảnh cô dùng nước mắt nước mũi làm ướt áo mình, bình tĩnh trở lại thì Hoseok mới nhắc đến Yoongi

HS: Yeon Bin à. Còn tên kia? Em và hắn ta là sao?

YB: À...anh ta...anh ta là người đã cứu em.

HS: Cứu?! EM BỊ LÀM SAO À?!

YB: Hôm đó sau khi nói chuyện qua điện thoại với Taehyung, em tự nhiên ngất xỉu ngoài đường, nên anh ta mang em về.

HS: Nói vậy, là hai ngày qua em ở nhà hắn?

YB: Dạ phải.

Cô lí nhí

HS: Sau đó hắn có làm gì em không?

YB: Không có. Chỉ thay đồ cho em thôi.

HS: CÁI GÌ??!!! THAY ĐỒ?!!

______END CHAP 6______
#Zu_Mon
We come back 🎊🎊❤️
Hãy vote và cmt cho mình biết ý kiến của các bạn nha ❤️❤️

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro