nhiều năm bên nhau: lần đầu gặp (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang shock khi biết người mình vừa chạm tay là bias thì em như đứa điên cứ cười tủm tỉm

đến lớp vẫn chưa trễ giáo viên vẫn chưa tới. em vừa đặt mông xuống thì em đã bị con bạn thân dò hỏi rằng tại sao trông em lại vui đến thế? đang quen anh nào à? em không nói gì chỉ mỉm cười
•••

hết tiết hôm đó em đến quán cà phê cùng con bạn. trong lúc chờ em chợt nhớ ra là mình phải trả lại món đồ kia cho người em rất hâm mộ

thật may là trên chứng minh thư có ghi sđt. em nhấn số rồi gọi, bên kia trả lời với một tone trầm. em bình tĩnh hỏi:

"xin lỗi đây có phải số của min yoongi không?"

đầu dây bên kia trả lời:

"đúng vậy không biết cô là ai?"

"à tôi là người anh đỡ sáng nay, lúc rời đi anh có đánh rơi chứng minh thư"

"ngày mai anh có thể sắp xếp thời gian đi lấy lại được không?"

"ồ được ngày mai tôi rảnh lúc 8h sáng không biết là cô có bận gì không?"

em nghĩ rằng:

ngày mai mình có tiết online lúc 10h nên chắc không sao

"mai tôi không bận vậy mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê sunday anh thấy có được không?"

"được thôi"

"vậy tạm biệt anh"

*tít*

em cúp máy, hiện giờ em đang rất hoảng loạn

mình vừa mới nói chuyện với yoongi áaaaaaaa(≧▽≦)

*bộp*

em giật mình quay đầu lại thì thấy con bạn thân. nó hỏi em:

"mày làm trò điên gì mà cười suốt thế? quen anh nào đúng không?"

"tao đã bảo không mà •́  ‿ ,•̀"

"thôi được rồi.. gọi đồ đi nay tao bao 😏"

"oi chòi oi iu ckồng iu quó ( ˘ ³˘)♥"

••• 6h sáng ngày hôm sau

em thức dậy với cơ thể uể oải, vì hôm qua do hồi hộp mãi nên em chả ngủ được nhiều.

lết cơ thể ra khỏi giường mà đi vscn. em mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn với một chiếc gile và quần jeans, đôi giày thể thao màu trắng. make up nhẹ nhàng, búi tóc lên.

tới chỗ hẹn trước 30p, em gọi một ly cappuccino. từ xa bỗng thấy vóc dáng quen thuộc đang tới gần. khi đối phương vừa đặt mông xuống, dưới em đã đưa chứng minh thư ra trả lại cho chủ nhân của nó.

yoongi cầm lấy cảm ơn và muốn mời em ly nước, nhưng em nhẹ nhàng từ chối và bảo mình sắp có việc bận nên cúi chào anh rồi rời đi, không quen trả tiền cho ly cappuccino của mình

••••••••••••••••••••••••••••
đây là kịch bản do mình nghĩ ra yêu cầu mọi người không đem đăng lại ở đâu mà không có sự cho phép của mình xin cảm ơn

••••••••••••••••••••••

04822 1:23♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro