Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, So Hee ngồi trên giường, cuốn mình vào cái chăn rồi ngồi làm một số việc trên laptop.

Bữa sáng mà Song An In làm cho cô cũng đã nguội lạnh, vẫn y nguyên trên chiếc bàn cạnh đầu giường.

So Hee thò tay với với ly ca cao, mắt vẫn nhìn vào máy tính, tay kia vẫn thao tác chuột cùng bàn phím. Cô đưa ly ca cao lên miệng, uống một ngụm.

Chà! Lạnh thật. Chẳng phải Song An In mới đưa cho cô cách đó khoảng ba mươi phút thôi sao? Thời tiết bây giờ đã lạnh vậy sao?

So Hee thở dài một hơi, nhìn vào ly ca cao đã nguội. Cách đó vài ngày trước cô vẫn được thưởng thức cái hương vị ca cao nóng ấm, thơm ngọt kia. Chậc! Sao cùng là ca cao mà ly này không có một chút hương vị gì vậy? Hay là vị giác của cô đã mất rồi? Mất theo ly ca cao kia, mãi mãi cũng không thể được thưởng thức nữa.

So Hee nở nụ cười chua xót, tự chế giễu chính mình.

"Hong So Hee à, mày lại mộng tưởng lung tung rồi! Đừng nhớ về anh ta nữa. Quên đi."

Cô tự nhủ chính mình như vậy nhưng nào đâu dễ thực hiện. Cứ quyết tâm rồi lại không thể buông bỏ được.

Bốn tháng. Vẻn vẹn bốn tháng. So Hee yêu Min Yoongi một cách sâu đậm đến nỗi không thể buông bỏ được. Cô tự cười chính bản thân mình. Cô yêu Sung Chin suốt hơn năm năm, lúc bị phản bội cô cũng không như thế này. Rốt cuộc thì cô lại bị làm sao vậy chứ? Cô không còn là Hong So Hee nữa sao?

Đang trong tâm trạng tự trách bản thân thì chuông điện thoại vang lên. So Hee thất thần một hồi lâu rồi mới nghe điện thoại. Là một số lạ.

"Alo."

"Xin chào cô, Cana. À không! Phải là Hong So Hee mới đúng." Một giọng nữ đầy giễu cợt vang lên ở đầu dây bên kia.

"Cô là..." So Hee nhíu mày.

"Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô." Người phụ nữ ấy không trả lời sự thắc mắc của So Hee mà trực tiếp vào vấn đề chính.

"Tôi không quen cô."So Hee lạnh lùng nói.

"Không quen?" Cô ta bật cười. "Phải! Tôi là..."

Nói chuyện một hồi, So Hee xuống giường, thay đồ rồi đi ra ngoài. Lái xe tới địa điểm mà người phụ nữ đó nói.

Tại một quán cà phê nhỏ, vắng vẻ, vô cùng ít khách, So Hee mở cửa đi vào.

Nhìn ngó xung quanh, cuối cùng So Hee cũng thấy một người phụ nữ mặc đồ sang trọng đang ngồi thưởng thức cà phê. Cô đi thẳng về phía đó.

"Tôi là Hong So Hee." So Hee ngồi xuống chiếc ghế đối diện người phụ nữ.

Người phụ nữ kia nhìn So Hee một lượt với ánh mắt đánh giá. Cô ta khẽ lắc đầu.

"Cô... thích hoa sen?" Cô ta nhìn vào chiếc ghim cài áo bằng hoa sen trên ngực So Hee.

"Đúng vậy. Tôi thích hoa sen." So Hee dựa người vào ghế, vắt chéo chân, khẽ khoanh tay lại, thản nhiên đáp lại.

"Ồ! Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau." Cô ta khẽ cười. "Chẳng trách Yoongi lại thích cô."

So Hee bất giác nhíu mày.

"Yoon Hei Ran, cô có ý gì?" So Hee nheo mắt hỏi.

"Ý tôi là...Yoongi thật ra thích cô... Nhưng... anh ấy cũng chỉ là thích những điểm tương đồng giữa tôi và cô thôi." Yoon Hei Ran nở nụ cười mỉa mai.

Tương đồng? So Hee vẫn chưa hiểu ý cô ta lắm. Đang định hỏi tiếp thì cô ta lại nói.

"Tôi thích hoa sen, thích socola, thích đồ ngọt, thích nuôi chó... và đặc biệt thích nghệ thuật." Yoon Hei Ran nở nụ cười đắc ý.

So Hee sững người. Quả thật những sở thích đó của cô ta rất giống cô. Rốt cuộc thì...

"Tôi và Yoongi không tính là yêu nhau nhưng mà tôi biết anh ấy yêu tôi từ lâu rồi. Chẳng qua bảy năm trước tôi phải sang Mĩ nên chúng tôi mới phải chia xa. Thật không ngờ bảy năm sau quay lại anh ấy đã có vợ là cô rồi." Yoon Hei Ran nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu kể.

"Cô nói với tôi những chuyện này làm gì?" So Hee bình tĩnh nói, hơi nghiêng đầu.

"Tôi nói với cô để cô tự biết thân biết phận mà rời khỏi Yoongi. Người anh ấy yêu là tôi chứ không phải cô. Có yêu thì cũng chỉ coi cô như thế thân của tôi mà thôi." Yoon Hei Ran vươn người về phía trước, giọng cảnh cáo.

So Hee nhếch môi cười: "Tôi với anh ta không còn bất cứ liên quan nào nữa. Cô nói với tôi cũng vô dụng."

Đột nhiên So Hee lại chú ý tới bàn tay của Yoon Hei Ran. Cô ta đeo nhẫn. Chiếc nhẫn đính kim cương, hoa văn chìm là hoa sen... Giống hệt với chiếc nhẫn mà cô vô tình làm rơi trong ngăn tủ của Min Yoongi.

Yoon Hei Ran thấy So Hee nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình thì đắc ý giơ tay lên, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn.

"Đây là chiếc nhẫn mà Yoongi tặng tôi năm tôi mười bảy tuổi. Hơn nữa... nó còn là nhẫn cặp."

Thì ra là vậy. Giờ thì mọi thắc mắc về Yoon Hei Ran và Min Yoongi cuối cùng cũng được giải đáp. Min Yoongi rốt cuộc cũng chỉ coi cô là thế thân mà thôi. Cô đúng là một con ngốc chuyên ảo tưởng mà.

Tại sao cô không để ý cơ chứ? Trong phòng ngủ, phòng làm việc, thư phòng, thư viện, văn phòng, nơi nào cũng đặt một tấm ảnh chính là bóng lưng một cô gái mặc váy trắng. Mà cô gái đó đích thị chính là Yoon Hei Ran.

Bây giờ cô thật sự muốn gặp Min Yoongi, hỏi cho rõ ngọn ngành. Tại sao lại lừa cô, tại sao lại biến cô thành một con ngốc, cứ nghĩ rằng mình có được tình yêu chân chính. Cô sẽ đánh anh một trận cho hả dạ rồi bỏ đi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Xấu Xa!

Chỉ còn hai từ đó thôi.

-----------

Trên đường về, So Hee gần như đã không còn một chút sức lực nào nữa. Dường như việc lết cái thân cũng trở nên khó khăn.

Song An In gọi điện nhờ cô mua một vài thứ nên cô dừng xe ở siêu thị rồi đi vào trong.

Vì khá mệt mỏi nên So Hee cũng không bận tâm đến những thứ xung quanh nhiều cho lắm. Dường như sự xuất hiện của ai đó cũng không được cô để vào mắt. Cô cứ như một người mất hồn, mọi hoạt động của cô cứ như là những hoạt động phản xạ vô điều kiện.

Đi xuống tầng hầm của siêu thị để lấy xe, So Hee đang định mở cửa xe thì một ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt cô. So Hee theo phản xạ lấy tay che mắt lại vì chói.

Đột nhiên có một sức lực nào đó nắm chặt lấy hai tay của cô, miệng của cô thì bị bịt lại.

So Hee vùng vẫy kêu cứu nhưng không kịp nữa. Cô đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Túi hoa quả trên tay So Hee rơi xuống đất, vương vãi khắp nơi.

Đầu óc quay cuồng, So Hee không xác định rõ được mình đang làm cái gì, đang ở đâu. Chỉ thấy mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, quay cuồng không xác định.

"Mày nhớ xử lí cho tốt vào." Giọng một tên đàn ông vang lên.

"Cứ yên tâm."

Hai tên đàn ông. Bọn chúng nhìn So Hee với ánh mắt thèm khát. So Hee nằm trên chiếc giường, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín. Chắc tại tác dụng của thuốc mê nên So Hee vẫn chưa thể nhận thức rõ được điều gì.

"Con mồi lần này ngon đấy." Một gã đàn ông liếm liếm môi, cười nham hiểm.

"Đừng nhiều lời nữa. Làm nhanh thì thưởng nhiều." Tên còn lại nóng vội vỗ vai tên kia.

Hai tên đàn ông tiến lại gần So Hee, tay chân bắt đầu táy máy.

So Hee bắt đầu lấy lại được ý thức, vùng vẫy liên tục. Tay chân bị trói chặt thế này thì chạy thế quái nào được chứ. Hai tên kia bắt đầu tiến lại gần, So Hee lập tức lăn về phía bên kia giường nhưng không cẩn thận lại lăn luôn xuống đất.

"Cô em, ngoan nào, đừng chạy nữa."

"Bọn anh nhất định sẽ khiến cô em thoải mái."

Hai tên đàn ông cười dâm tà, bắt lấy So Hee, tay bắt đầu muốn sờ soạng khắp nơi.

"Rầm."

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng kêu lớn đến nỗi hai tên kia đã bất an, quay đầu lại.

"Mày là thằng nào?" Một tên đứng dậy, trừng lớn mắt.

"Mẹ kiếp! Dám đụng vào người của ông đây. Đúng là chán sống." Giọng nói đanh thép phát ra.

Ngay lập tức, tên kia đã bị một đấm cho bay vào tường.

Tên còn lại thấy vậy xông lên. May là hắn không bị ăn đấm nhưng bị ngay một cước đá vào bụng. Bị đánh cho tới khi không còn nhận ra là tên nào với tên nào, chúng nằm bất động trên sàn, không còn có thể cầu xin nổi.

"Em không sao chứ!"

So Hee được cởi trói, tháo lớp băng dính trên miệng ra. Cô hít thở một lúc cho ổn định lại rồi nặng nhọc lắc đầu.

"Không sao! Cảm ơn anh... Delvin."

"Tại sao em lại ở đây?" Delvin lo lắng hỏi.

So Hee lắc đầu. Delvin bế cô đặt lên trên chiếc giường. Anh lại đi tới chỗ hai tên kia, túm cổ một tên lên rồi gằn giọng hỏi.

"Rốt cuộc ai sai chúng mày bắt cô ấy?"

"Tôi... tôi không biết." Hắn ta sợ tới tè cả ra quần, lắc đầu lia lịa.

"Không nói à? Được! Cho chúng mày lên thiên luôn." Delvin nhếch môi cười, nụ cười hiểm ác hiếm thấy. Tới So Hee cũng chưa bao giờ thấy bộ mặt đó của anh.

"Tôi... Tôi nói... Van xin anh tha cho chúng tôi." Hắn khóc lóc cầu xin.

"Được. Nói." Delvin lại thêm lực đạo ở tay, khiến tên kia đau đớn mà la hét.

"Là... là một người tên Min Yoongi. Hắn gọi điện thoại thuê chúng tôi và hứa trả một khoản tiền lớn."

Min Yoongi? Tim So Hee như ngừng đập. Min Yoongi cho người bắt cóc cô rồi sau đó cưỡng bức cô? Tại sao? Tại sao vậy chứ?

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro