Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa mặt xong, So Hee từ từ hé mở cửa phòng tắm, nhìn ra ngoài.

Phù!

Min Yoongi hình như đã ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra, tới chỗ chiếc giường rồi nằm xuống.

Hình như cô đã quên mất điều gì đó thì phải.

Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cô cũng nhớ ra đó là gì. Ngay lập tức, So Hee ngồi dậy, định xuống giường đi tìm Min Yoongi .

Nhưng cô chưa kịp xuống giường thì Min Yoongi đã mở cửa đi vào. Tay bưng một tô cháo nóng hổi khác.

"Rốt cuộc thì tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?" So Hee nghiêm túc hỏi, dường như thái độ cũng thay đổi 360 độ.

Cô đã quên mất rằng cô đang định ly hôn với Min Yoongi , phải giữ khoảng cách.

"Đây là nhà của Kim Namjoon, hôm qua em bị ngất nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi." Min Yoongi bưng tô cháo tới chỗ So Hee, lại ngồi xuống.

Đúng rồi! Hôm qua cô chỉ nhớ đầu óc có chút quay cuồng, sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

"Anh hâm lại cháo rồi, mau ăn đi." Min Yoongi múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới trước miệng So Hee.

"Không ăn." So Hee quay mặt sang chỗ khác né tránh.

Min Yoongi vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, thấy So Hee vẫn kiên quyết không anh thì anh mới thở dài.

"Anh vốn dĩ muốn lịch sự với em, đút cháo cho em bằng thìa nhưng em lại không thích lịch sự. Vậy thì chỉ còn biện pháp dùng miệng thôi." Min Yoongi ra vẻ vô tội, khẽ nhún vai một cái rồi ghé sát tai So Hee. "Anh sẽ khuyến mãi thêm cho em một phần... cháo lưỡi."

So Hee đỏ mặt, quay đầu nhìn anh. Min Yoongi nở nụ cười tươi.

"Đồ biến thái." So Hee khẽ nhíu mày rồi dành lấy tô cháo, ngoan ngoãn ăn.

"Tốt. Nhưng mà hơi tiếc." Min Yoongi cười nhẹ rồi làm bộ mặt đầy tiếc nuối.

"Tiếc cái đầu anh. Muốn ăn thì đi mà tìm em gái Hei Ran của anh." So Hee lườm Min Yoongi một cái, giọng có chút khó nghe.

"Bà xã à, thật oan cho anh quá. Hei Ran cũng chỉ là bạn của anh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Min Yoongi đột nhiên giở giọng đáng thương, gục đầu xuống bờ vai nhỏ của So Hee.

"Biến đi chỗ khác." So Hee nhăn mặt đẩy Min Yoongi ra.

Đừng tưởng giở giọng nũng nịu thì có thể mua chuộc được cô. Xì! Mở miệng ra là Hei Ran . Thử hỏi nghe có tức không chứ.

Đột nhiên điện thoại của Min Yoongi đổ chuông. Anh đứng dậy, cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình rồi đi ra chỗ cửa sổ.

So Hee không chú tâm gì nên cũng không để ý xem rốt cuộc anh nói chuyện gì. Chỉ thấy Min Yoongi quay sang nhìn cô cười rồi lại nói chuyện tiếp.

"Ăn xong chưa?" Min Yoongi khẽ hỏi.

"Sắp." So Hee hờ hững trả lời.

Chờ cô ăn xong, Min Yoongi đem tô xuống dưới nhà, trước khi ra ngoài anh còn dặn.

"Em thay đồ đi, chúng ta đi tới một nơi."

So Hee khó hiểu nhìn Min Yoongi . Anh cũng không giải thích thêm gì, cứ thế đóng cửa rồi mất hút.

So Hee ngồi một lúc rồi cũng nghe lời anh. Cô đi tới chỗ tủ đồ, mở ra. Quả nhiên bên trong có mấy bộ đồ nữ, đều là nhãn hiệu mà cô thường mặc.

Thay một bộ đồ xong, So Hee đi xuống dưới nhà.

Bất ngờ là Min Yoongi thần tốc thay một bộ đồ mới, anh đang đứng đeo đồng hồ.

Anh mặc một chiếc áo len đen cao cổ, quần tây ôm sát đôi chân dài, đôi giày da bóng loáng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu đen dài đến đầu gối. Khuôn mặt vẫn vậy, đẹp trai khỏi nói, mái tóc rủ xuống càng tăng thêm nét quyến rũ của anh.

So Hee có cảm giác thật trùng hợp. Hình như hai người giống như đang mặc đồ đôi thì phải. Chiếc áo len cao cổ màu nâu, chiếc áo dạ màu trắng, quần đen, boot cao cổ đen nốt.

"Được rồi, xuất phát." Min Yoongi lại gần chỗ So Hee, vòng qua eo cô rồi bế cô lên.

"Bỏ tôi xuống." So Hee tuy phản kháng nhưng tay vẫn túm lấy vai anh. Bởi vì cô rất sợ ngã.

Min Yoongi đặt cô vào trong xe, đóng cửa lại, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Trong suốt đường đi, So Hee không nói bất cứ điều gì, thả hồn vào những cảnh bên ngoài xe. Chưa bao giờ cô ngắm thành phố London một cách say đắm như vậy. Quả thật cô rất thích nơi này.

Ngắm mãi rồi mắt cũng mỏi, So Hee không biết mình đã ngủ quên mất từ lúc nào. Chỉ cảm nhận được một làn hơi thở ấm áp bao bọc lấy, thân thể nhẹ tênh.

Lúc tỉnh dậy, So Hee mới thấy mình đang ở một nơi vô cùng quen thuộc. Đây... Tại sao cô lại ở nơi này?

So Hee xuống giường, chân trần đi ra ngoài. Đoán chắc giờ cũng mới xế chiều bởi vì ánh mặt trời đỏ rực vẫn còn lấp ló xa xa trên những cánh đồng hoa.

"So Hee, con dậy rồi sao?" Mẹ Choi đang nói chuyện vui vẻ, thấy So Hee đi xuống cầu thang thì khẽ mỉm cười.

"Mẹ." So Hee chào mẹ cô một tiếng rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Trông rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó.

"Còn không mau lại đây chào mẹ chồng của con." Mẹ Choi thấy So Hee ngẩn người nên mới thúc giục.

Mẹ... Mẹ chồng? Chẳng lẽ đây là... mẹ của Min Yoongi ?

"Ây ya! So Hee đúng là xinh đẹp hơn những gì mẹ tưởng tượng. Lại đây, ta phải ngắm con dâu thật kĩ mới được." Mẹ Jeong vừa nhìn đã vui.

"Con... chào mẹ." Dường như So Hee có chút miễn cưỡng. Thực ra cái này có chút khó xử. Cô với Min Yoongi sắp ly hôn, gọi như thế này không đúng cho lắm.

Mẹ Jeong vui vẻ gật đầu, không ngừng xuýt xoa khen ngợi So Hee.

"Yoongi , đừng nấu nữa, mau lên chăm sóc con dâu bảo bối của mẹ đi. Để đấy hai bà thím này làm cho." Mẹ Jeong cười ha hả.

Min Yoongi từ trong bếp đi ra, anh tháo tạp dề, vắt lên cái móc treo đồ gần đó.

So Hee có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy?

"So Hee, con dẫn Yoongi ra ngoài chơi một lát đi, chút nữa rồi về ăn cơm." Mẹ Choi gật đầu nhìn So Hee.

"Vâng." So Hee miễn cưỡng nói, nụ cười có chút gượng gạo.

Thế là So Hee đi tới chỗ Min Yoongi , nắm lấy cổ tay anh kéo ra ngoài.

Hai bà mẹ ngồi trong nhà không khỏi cười thầm.

"Hai đứa nó hình như hòa giải rồi thì phải." Mẹ Choi lấy tay che miệng cười.

"Chỉ mong vậy." Mẹ Jeong cũng cười.

-----------

Cánh đồng hoa trải dài tới tận chân trời. Ánh chiều tà yếu ớt nhưng vô cùng huyền ảo, thơ mộng. Thời tiết vẫn vậy, có chút lạnh.

So Hee dẫn Min Yoongi đi tới một căn nhà nhỏ giữa vườn hoa. Nó giống một cái chòi thì đúng hơn.

Cô lặng lẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành.

"Lạnh không?" Min Yoongi nhẹ nhàng hỏi.

So Hee lắc đầu. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi làm những bông hoa lay động.

"Sao anh lại đến đây?" So Hee không nhìn anh, ngắt một bông hoa rồi say sưa nhìn ngắm.

"Là mẹ anh gọi tới." Min Yoongi nhìn cô mà trả lời.

So Hee chỉ "ồ" lên một tiếng rồi thôi, không nói gì nữa.

Sau một hồi lâu, So Hee nghĩ rằng mình nên suy nghĩ lại một chút. Nhỡ đâu mọi chuyện lại không như những gì cô nghĩ.

"Em hỏi anh một câu. Anh phải thành thật trả lời." So Hee vén mái tóc, ngẩng mặt nhìn anh.

Đôi mắt So Hee thoáng hiện lên nét u buồn. Đôi mắt trong veo nhưng hơi ảm đạm.

Min Yoongi nhìn cô, lắng nghe.

"Rốt cuộc thì... với anh... em là gì?" So Hee giữ nguyên nét ảm đạm, giọng điệu có vài phần mong chờ.

Hình như cô có cảm giác dường như cô đã quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó. Giờ nghĩ lại, tất cả như chỉ là giấc mơ, vô cùng mơ hồ. Những chuyện tối hôm đó dường như cô không còn bận tâm nữa. Quan trọng là câu trả lời của anh lúc này.

Min Yoongi nhìn So Hee. Nhìn ánh mắt mong chờ khẽ lay động của cô, nhìn đôi mỏng khẽ mấp máy.

"Với anh, em là tất cả, em là vợ của anh, là người anh yêu nhất." Min Yoongi cười nhẹ, bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của cô.

So Hee bất giác mỉm cười. Cứ như mùa đông đã qua đi, xuân lại tới. Trong lòng cô lúc này ấm áp như mùa xuân, cảm giác thật ngọt ngào.

"Tối hôm đó..." So Hee bỗng chốc trầm xuống.

"Anh xin lỗi. Tất cả đều do anh. Nhưng anh xin thề, người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em." Min Yoongi ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói. Giọng nói của anh vô cùng chân thành.

So Hee hơi do dự một chút nhưng sau đó cũng ôm lấy bả vai Min Yoongi. Thật ấm áp.

Một niềm vui sướng ập về. Cảm giác như trở lại những ngày yêu anh.

So Hee không ôm Min Yoongi nữa mà vòng tay lên cổ anh, cười một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Vì anh quá cao lớn cho nên So Hee phải cố rướn người lên, đồng thời kéo anh xuống thấp một chút. Đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm vào môi anh.

Min Yoongi cong môi, sau đó thì ôm lấy eo cô, cúi người tiếp lấy nụ hôn của cô.

Một cảnh tượng tuyệt đẹp, vô cùng lãng mạn. Giữa cánh đồng hoa hồng, cặp đôi hôn nhau say đắm hòa với nền trời thơ mộng. Một bức tranh tuyệt vời.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro