1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yunki bé nhỏ ngước lên nhìn cây Mẹ sừng sững cao lớn. Gió mùa hạ mang hương cỏ thơm từ thung lủng trải dài những mảng màu xanh mơn mởn của cỏ dại luồn qua mái tóc cậu.


" Làm thế nào để leo lên bây giờ? "


Yunki đưa bàn tay nhỏ bấy giờ đã lấm lem bùn đất chạm lên chiếc cằm thon gọn trầm tư suy nghĩ. Cậu chẳng biết đã đi biết bao nhiêu bước chân để đến được đây, 1 vùng đất mà con người không hề biết đến, nơi có cây Mẹ chứa nguồn suối chữa được bách bệnh.

Ngôi làng nơi đã nhận nuôi Yunki từ thuở tấm bé, không ai biết được cha mẹ cậu đang ở đâu và ngay cả cậu cũng vậy. Ngôi làng nhỏ trù phú, màu mỡ, tuyệt đẹp, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, san sẻ yêu thương. Đó là những từ ngữ non nớt mà Yunki có được.

Yunki không buồn vì quá khứ khuyết đi tình yêu thương vì ở đây đã trao cho cậu tất cả. Nơi đây là nơi mà cậu gặp được một bé gái xinh xắn cao chẳng bằng mình nhưng lại hiểu biết hơn cậu rất nhiều.

Ami, em ấy biết những thứ mà cậu chưa từng nghe qua hay được tận mắt nhìn thấy. Thế nên mỗi lần cậu đều nghe rất chăm chú, mắt thì sáng long lanh chẳng khác gì 1 chú cún nhỏ. Vì vậy Yunki cứ bám theo em hoài, thân nhau chẳng khi nào hay.

Thấy 2 đứa suốt ngày bám dính lấy nhau như hình với bóng không thể tách rời nên hay bị mọi người trong làng chọc ghẹo là sau này sẽ trở thành 1 đôi uyên ương trai tài gái sắc cho mà xem. Yunki nghe vậy mặt đỏ lịm như trái gấc. Gì mà gả cho nhau? Chỉ muốn làm bạn thôi >:"<

Yunki lo nghĩ vẩn vơ thế nên chẳng nghe người kế bên đang dạy chữ cho. Đến lúc hỏi lại bài thì chẳng biết khỉ gì, trả lời chẳng hề ăn nhập bị quê một vố. Thấy ngốc quá nên em cười lăn ra, cậu kia thì ban đầu thấy xấu hổ gần chết nhưng sau đó cũng cười theo. Thanh âm tiếng cười từ 2 đứa trẻ thơ trong vắt như suối.

Hết cười rồi vờn nhau đến mệt bở cả hơi, cả 2 nằm ình xuống thảm cỏ xanh mượt, cùng nhau nhìn lấy bầu trời xanh cao vút của mùa hạ. Gió đồng cỏ thổi nhẹ, mùi cỏ thơm lướt trên đầu mũi. Yunki yêu cái mùi này. Cái mùi dịu nhẹ mang hương cỏ lẫn hơi nước và cả bầu trời hòa huyện vào nhau. Ami cũng mang mùi hương như vậy.

Không ý gì đâu nhưng chỉ là do vô tình gần nhau nên Yunki biết được thôi. Cậu nhắm mắt hít vào sâu trong phổi sau đó thở ra nhè nhẹ, đây sẽ là mùi hương sẽ không thể nào quên được. Nó ám vào mái tóc mỏng mượt, vào những chiếc váy hoa giản đơn qua từng mét vải tạo nên điều đặc biệt cho em ấy.

Sẽ như thế nào nếu cả 2 sẽ trở thành bạn tâm giao cả đời nhỉ? Ý nghĩ đó không khỏi khiến Yunki ngượng ngùng. Điều kỳ lạ ở đây là lần đầu tiên cậu có được cảm giác ấy, không thể có từ ngữ nào diễn tả được, hoặc cũng có thể Yunki chưa biết được. Chỉ biết được lòng mình đã nhen nhóm một cảm xúc dành riêng cho mỗi một mình em. Một tình yêu tinh khiết như hoa như cỏ như gió, trong vắt như bầu trời mùa hạ.

Ami đổ bệnh, không một ai biết được em ấy mắc phải bệnh gì. Yunki chẳng còn ai trò chuyện hay đọc những mẩu truyện cổ tích cho nghe, bởi vì hầu hết thời gian em ấy đều chìm sâu vào giấc mộng của mình mà bỏ quên mất cậu.

Yunki hằng ngày đều ghé đến nhà em, cậu mang theo những nắm hoa dại hái được trên ngọn đồi với hi vọng Ami sẽ chóng khỏe. Ngoài điều đó ra cậu chẳng thể làm được gì.

Ba mẹ em đau lòng, không biết làm gì cho phải ngoài kiếm thêm những đồng tiền để có thể đưa em đến nơi chữa trị tốt hơn thay vì cứ gửi gắm vào lang y ở đây. Với trình độ y học chẳng thể phát triển bằng thì bệnh tình chỉ có nước tệ hơn.

Yunki đi vòng vòng quanh phòng em với sự cho phép của cặp vợ chồng. Cậu đến bên kệ sách chễm chệ cũ kỹ, nhìn vào gáy những cuốn sách đã chuyển vàng nhưng được bảo quản khá tốt. Em ấy yêu sách, yêu những con chữ tượng hình, yêu những câu chuyện, yêu những lời hoa văn vẻ. Và Yunki muốn nhìn em ấy cười với chúng. Nụ cười trẻ thơ ngây ngốc khiến lòng cậu nhốn nháo khó tả không ngừng.

Ở một ngôi làng nhỏ như này, phải nói gia cảnh nhà Ami cũng được gọi là đầy đủ. Còn Yunki thì ở với trưởng làng, quậy thì khỏi bàn nhưng rất có trách nhiệm và chăm chỉ làm việc. Đối với cậu, ông ấy là 1 người cha không máu mủ thịt thà, là người mà cậu nhóc ngưỡng mộ. Trưởng làng chính là người đã nhặt được cậu, ở đâu thì không biết nhưng tốt nhất đừng hỏi. Vì thể nào cũng bị bảo là nhặt từ gầm cầu hay ở xó nào đó như chuồng heo hoặc một nơi nào đó rất ba chấm. Lúc nhỏ Yunki ngây thơ tưởng thật khóc bù lu bù loa, khóc trên trời xuống đất dỗ mấy không dứt nên bị ăn 1 vả từ đó nhớ mãi.

Yunki vừa lướt ngang những cuốn sách trên giá vừa hồi tưởng lại những ký ức xưa, nơi 2 đứa mỗi ngày cười đùa, đọc sách cùng nhau.

Yunki dừng lại khi thấy tựa quyển sách Vùng đất không tồn tại. Cậu nheo mắt miệng lẩm nhẩm đọc từng chữ, thấy tựa đề quá lạ vì em chưa từng cho cậu thấy quyển sách này. Yunki lấy nó ra khỏi kệ, lật mở từng trang giấy đã ngả vàng. Cậu bắt đầu đọc.

Quyển sách nói về 1 vùng đất chỉ dành cho những người có tâm hồn thuần khiết nhất mới đến được đó. Với 1 linh hồn không bị vấy bẩn, người đó sẽ được chỉ dẫn đến suối nguồn chữa được bách bệnh, cùng với tấm bản đồ gần mục nát rời nhau hoàn toàn.

Yunki chợt mở bừng mắt, nắm chặt lấy quyển sách mà nhảy qua luôn bên cửa sổ. Chắc chắn trưởng làng sẽ biết. Chỉ cần đi tìm vùng đất này, đem nước từ nơi đó về cho Ami, vậy là em ấy sẽ lành bệnh và cả 2 sẽ lại cùng đọc sách như trước.


" Nhảm nhí. "


Yunki đổ vỡ. Tại sao lại nỡ lòng nào bác bỏ thẳng thừng vậy chứ? Không thử sao biết được. Cậu nhìn lấy bóng lưng to cao rộng to lớn mà lòng ấm ức muốn khóc.


" Lỡ chăng nó có thật thì sao ông??? Chẳng phải sẽ giúp Ami lành bệnh sao? "


" Thật hoang đường! Đó chỉ là sự tưởng tượng của sách ảnh thôi, Yunki à, sao con lại đi tin vào quyển sách vô tri mộng tưởng ấy chứ. Nó không hề có thật! Thôi ngay đi!"


Vị trưởng làng quát lớn, tựa lúc nào nước mắt rơi lả chả trên gò má của cậu. Cậu bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà nhỏ, vừa chạy vừa cắn chặt răng để nước mắt không rơi nữa. Vì sao lại quát mình chứ. Mình chỉ muốn em ấy khỏi bệnh thôi mà.

Yunki thở hồng hộc khi lên đến đỉnh đồi nơi mà cả 2 hay đến vào những buổi trời chiều. Cậu thả người xuống, vầng trăng rằm ngày hạ sáng rực rỡ trên đỉnh đầu đến nỗi cảnh vật xung quanh đều có thể thấy được dưới màn đêm tĩnh mịch.

Đưa tay gạt lấy giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi. Được rồi, nếu ông ấy không tin thì cậu sẽ tự mình đi tìm.

Yunki chân ướt chân ráo lẻn vào bên trong nhà, không có ai cả. Chắc ông già chạy đi tìm cậu rồi. Nhanh nhẹn lấy 1 mảnh vải nhỏ cuộn tất cả đồ đạc cho rằng cần thiết nhất vào bên trong mà không quên lấy cuốn sách.


" Được rồi, đi thôi! "


Một lần nữa Yunki lại nhảy vọt ra ngoài bằng hướng cửa sổ, cậu tiếp đất thật nhẹ nhàng sau đó liền chạy theo ánh trăng trên đầu, xa khỏi ngôi làng, bắt đầu cuộc hành trình tưởng như hư vô. Cậu đã đánh liều mà đi tìm vùng đất chẳng ai biết đến, chỉ một mình đơn độc trên thế giới rộng lớn.

Yunki lên đến đỉnh đồi cách xa ngôi làng đến độ chỉ còn là những dấu chấm li ti, ngước nhìn lần cuối và quyết tâm quay đầu đi.


31122019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro