Thế còn anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi's POV

Tôi từng hỏi Hoseok của tôi rằng em ấy thích tôi từ lúc nào sau khi chúng tôi đã quen nhau hơn một tháng.

- Chà, từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc sinh ra chăng?

Em tôi cười, đôi môi họa lên trái tim đáng yêu và hàm răng trắng đều, Hoseok hơi hạ mí mắt , tinh nghịch trả lời tôi.

- Có lẽ từ lúc sinh ra đã thấy thích anh, chỉ là không biết anh là ai và anh đang ở đâu thôi. 

- Ơ, quái lạ thế?

Tôi bật cười vì sự ngây ngô của em, tay lại chạm lên mái tóc nâu mềm như mây, lọn tóc đan xen với từng tấc da thịt của ngón tay, mang lại xúc cảm dịu êm lạ thường.

Và cả môi em ngọt ngào như kẹo đường, sâu cả răng tôi, sâu thẳm vào tim tôi.

Tôi cúi đầu hôn em một cái, nâng niu lưu nụ cười em nơi đáy mắt đáng yêu.

Hoseok's POV

Yoongi hỏi tôi một câu như thế này khi chúng tôi bên nhau được 4 năm, sau khi đã tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã dọn ra ở cùng nhau. Tôi mỗi ngày đến công ty, an phận làm công việc văn phòng, còn anh thì chạy theo đam mê sáng tác, chẳng mấy chốc trở thành một nhà sản xuất âm nhạc tự do có tiếng, hợp tác rất nhiều ca sĩ nổi bật ở thị trường âm nhạc hiện nay.

- Hoseokie, em có thương anh không?

Đấy, mỗi khi tôi giận dỗi vì anh không về nhà do mãi đi công tác và bận rộn ở công ty, anh ấy lại hỏi tôi như thế. Biết rõ tôi sẽ mềm lòng rồi chịu đi nấu cơm cho anh nên mặt anh trông tươi tỉnh lắm, chẳng có vẻ gì lo lắng cả.

Hừ, lần này tôi sẽ không nương tay đâu.

- Không, tôi không thương cái thể loại đã đi công tác một tuần hơn rồi, vừa về đến nơi không thấy mặt đâu đã xách đít đến công ty những 3 ngày. Anh giỏi thì anh ra đó ở luôn đi, không có ăn cơm uống nước gì cả.

Đấy, nói như thế thì cái mặt bình thường trơ như đá đó nhăn được một chút, sau đó rất nhanh mặt dày ôm chân tôi, hôn hôn lên bắp đùi của tôi mà nài nỉ van xin.

Trời ạ, tôi nhớ SUGA swag năm nào mà tôi từng theo đuổi, người ta ngầu lòi và ga lăng, lúc nào cũng chu đáo với tôi cả, chứ không biết ông nội nào tên Min Yoongi vừa nhuộm một cái đầu xơ xác màu bạc hà, vừa mặc cái quần boxer ôm lấy chân tôi mà lết đi, mặt thảm thương cầu xin cho ăn cơm.

Đấy đấy, có tôi rồi lại sinh tính ỷ lại, lúc nào cũng mè nheo. Mà cũng khôn lắm cơ, dạo này chắc có tập gym một chút nên cơ thể nhìn săn chắc hẳn ra, tuy không có múi nhưng bắp thịt nào ra bắp đó, xương nào bén gọt cục đó, nhìn nam tính hẳn ra. Quả nhiên là hiểu tôi dễ mềm lòng..

Cút, ông mày đây không tiếp ngươi.

- Hôm nay cút ra sofa ngủ. Giỏi thì mặc mỗi cái quần đó đi đi cho cảm lạnh, quần áo được xếp gọn gàng sát bên giường cũng lười mặc vào. Min Yoongi, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tôi có nhớ trong bài hát nào của anh, anh có nói chính anh đã giết Min Yoongi rồi. Ừ đó, anh đã giết cái người đàn ông điển trai, nam tính đó mất tiêu rồi, để lại tôi ông chồng già ham việc hơn ham vợ.

Tôi bỏ vào phòng ngủ, đóng cửa cái sầm rõ to, đúng nghĩa dằn mặt ông chồng chết tiệt.

Quái, sao anh ấy càng ngày càng đẹp trai thế, body hôm nay cũng rất đẹp, nhìn nhiều sẽ làm tôi chảy máu mũi mất.

Thế cơ mà chưa kịp đặt lưng nằm xuống, mới kịp trùm cái mền đã nghe tiếng cửa mở lách cách, lọc cọc, tôi sực nhớ ra là nhà vẫn có chìa khóa dự phòng cất ở họp tủ bếp, còn đang ngơ ngác thì lại nghe thêm tiếng khóa cửa, cúc bỗng nhói một cái. 

Tôi:....

Một Min Yoongi với boxer ở cửa: ...... 

Cúc của tôi: ......

Lý trí tôi: .... 

- Fuck! Mau cút ra cho em! Mau cút ra ngoài!!

Tôi la hét giãy dụa khi nhìn thấy anh ấy bò lên giường, nhanh nhẹn nắm lấy cổ chân tôi kéo thật mạnh về hướng anh. Nhưng anh chỉ vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, để tôi nép vào cái cổ mảnh khảnh cùng xương vai xanh nam tính của anh, để tôi hít hà cái mùi sữa tắm thoang thoảng ở lồng ngực anh. Có gì đó đè lên đỉnh đầu tôi, tiếng thở đều đặn của anh và âm thanh trầm thấp phỏng chừng rơi vào màng nhĩ. 

- Hoseokie này, em có thương anh không? 

- Chẳng phải nói là..?!

- Không, anh hỏi thật lòng ấy. 

Giọng anh hôm nay nghe trầm khàn và buồn buồn, kéo cả tôi xuống theo cùng anh. Nhưng tôi nguyện buồn cùng anh, cố gắng rướn người lên để nhìn vào đáy mắt đen sâu thẳm, đưa tay vuốt ve gò má trắng xanh và quầng mắt thâm đen. Anh nhìn có vẻ hốc hác, có lẽ đã không ăn đủ bữa khi đi công tác. Tôi vừa giận vừa thương anh, nhưng không mắng anh được chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy anh, xoa xoa lên tấm lưng gầy của anh. 

Anh bình thường mạnh mẽ lắm, đau buồn phiền muộn thế nào cũng không nói tôi nghe, khư khư giữ trong lòng, chờ đến một ngày nó vỡ òa và anh không kiểm soát được, anh sẽ lại điên loạn và chạy trốn đi, giấu mình khỏi tôi. Chỉ có tôi có thể hiểu được nỗi đau của anh, sự khắc khoải trong lòng anh và bao ưu tư sầu lo, và chỉ có tôi mới có thể xoa dịu một Min Yoongi điên cuồng như thế. 

- Rõ là anh biết mà, em thương anh nhiều lắm. 

Tôi thì thầm thật khẽ, chạm nhẹ lên bờ môi khô cứng của anh, chậm rãi hôn nhẹ lên ấy. Min Yoongi của tôi, hoặc là SUGA, hoặc là Agust D, dẫu là ai tôi cũng đều thương cả, vì đó chính là anh, là bản ngã, là tâm hồn anh. Những ngày đầu gặp nhau tôi mến anh như một người anh trai, cho đến khi tình cảm đó vượt qua tầm với, tôi mới nhận ra tôi yêu anh nhiều như thế nào. Anh cũng yêu tôi, tôi biết, thậm chí là nhiều hơn tôi yêu anh, đến mức anh nguyện hi sinh trái tim và lý trí để bảo bọc tôi. 

- Nếu một ngày ta không còn bên nhau, em sẽ làm gì?

Nếu một ngày ta không còn bên nhau

Anh hỏi tôi

Nếu một ngày ta không còn bên nhau chứ không phải nếu một ngày ta không còn yêu nhau. 

Anh hỏi tôi

em sẽ làm gì

chứ không phải em sẽ nói gì? 

Nếu một ngày ta không còn bên nhau

Tôi mơ màng nghĩ, nghĩ đến một ngày không có anh, một sớm mai tỉnh giấc không còn anh bên cạnh, bàn ăn thiếu đi một phần bát dĩa, không còn những bộ vest xa hoa và những chiếc vớ đã rách bươm, không còn cái thơm buổi sáng, không còn nụ hôn chào buổi tối. 

- Không có anh, một nửa trong em đi mất, em cũng chẳng còn gì. 

Min Yoongi không nói gì nữa, chỉ ôm tôi, môi thoáng nở nụ cười. Có lẽ thế, tôi đoán vậy. 

Yoongi's POV 

Đã mười năm kể từ  ngày hôm đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. 

Tôi mất em. 

Ngồi trong căn phòng xa xỉ, sang trọng phù phiếm, chùm đen sáng rực, thảm lót sàn đắt tiền, kệ sách bàn làm việc, tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ. Thiếu đi hơi ấm của em, thiếu đi mắt cười của em, thiếu đi gót chân em chơi đùa, thiếu nhiều lắm, như em từng nói, thiếu cả một nửa mảnh tâm hồn tôi. 

Mười năm như vậy, mất đi mười năm nửa tâm hồn. 

Năm đó Jeon JungKook xuất hiện, mang em đi, đưa em rời khỏi vòng tay tôi, tôi giữ em không được, trơ mắt nhìn em rời đi. Khi đó tôi nhỏ bé hèn kém, còn nó là đứa trẻ thừa kế, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, một tay che trời. 

Em đi mất mười năm. 

Sau khi đã trở thành một người đàn ông thành đạt của làng giải trí, thâu tóm nhiều cổ phiếu đắt giá, quản lí hơn cả triệu nhân viên dưới trướng, dẫu cho tìm kiếm thế nào, cũng không thể tìm thấy em. 

Em nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không. 

Vì nếu em chết, tôi ngay cả cái mạng này cũng không cần nữa. 

Hoseokie của tôi. 

Hoseok's POV 

Yoongi từng hỏi tôi. 

- Hoseokie, rốt cuộc là em thích anh, yêu anh hay thương anh ?

Đối với một câu hỏi ba phải như thế tôi không muốn trả lời. 

Nên lúc đó tôi vẫn chuyên tâm nấu cơm trong bếp, mặc kệ người đàn ông mặt mày đang nhăn nhó vì đói. 

- Hoseokie ~

Tiếng dép đi nhà ken két do ma sát với ma sàn kêu lên ngày càng rõ , giúp tôi biết anh đang đến rất gần tôi. Tôi còn chưa kịp gác cái muôi lên thành nồi thì một cỗ ấm áp phả từ phía sau ập tới gáy tôi, thân nhiệt lạnh ngắt của anh và đôi bàn tay to lớn nâng niu nắm lấy từng ngón tay tôi. 

- Hm?

Anh nắm lấy tay tôi khuấy đều nồi soup, hệt như giúp trẻ tập viết vậy, cằm gác lên vai tôi (mặc dù tôi biết rõ là anh đang cố nhón nên tôi hơi khom một chút), tay kia không an phận ôm eo tôi, đầu ngón tay đụng chạm từng chút từng chút rất nhộn. 

-Yoongi, nhột lắm. Đừng cù nữa. 

-Là Yoongi hyung. 

-Là Yoongichi. 

-Một Kim SeokJin là quá nhiều cho kiếp này của anh rồi. 

-Còn Jung Hoseok?

-Là vừa đủ cho một đời của anh. 

Tôi mỉm cười, tay kia nắm lấy tay anh, hơi nóng từ bếp lửa phảng phất sưởi ấm chúng tôi. Cả ánh đèn kia leo lắt nơi góc bếp cũng đáng yêu lạ thường. 

-Hoseokie, em chưa trả lời. 

-Hm.. Trả lời gì?

-Câu hỏi trên đó. 

-Hmm...

"Em thích anh, yêu anh có cả thương anh nữa. "

Thích anh từ thuở ta mới quen, thích anh từ ánh nhìn đầu tiên, thích anh từ khi em nhận ra mình mến anh quá nhiều. 

Yêu anh khi anh cũng yêu em, nhiều hơn cả chúng ta tự yêu bản thân mình, nhiều hơn cả cái thích của năm 18, 19 mà là cái yêu của năm 25, 26, là yêu khi mà anh và em nguyện ở cùng nhau một đời. 

Em thương anh, khi chúng ta quan tâm nhau đủ nhiều, hiểu nhau đủ lâu để thông cảm, tha thứ, xoa dịu lẫn nhau, thương anh hơn cả sinh mệnh, thương để chăm sóc cho nhau như một thói quen không thể vứt bỏ như phải đánh răng trước khi ăn sáng, như muốn ngủ phải đắp chăn, như ăn uống phải có muỗng nĩa. 

Nhiều đến mức khiến em không biết đã đủ chưa, hay đã thiếu, hay đã quá nhiều. 

Lâu đến mức tóc chúng ta đã hai màu nhưng vẫn cứ như thuở còn trẻ trung. 

Sâu đậm đến mức như khắc cốt ghi tâm vào xương tủy, vĩnh viễn không bỏ được. 

Trước khi hoàn toàn chìm thật sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ chẳng có ai có thể đánh thức, dẫu là anh, dẫu là JungKook, dẫu là bất kì ai cũng không thể, trước khi nắm thuốc hoàn toàn tan vào máu thịt, em lại nhớ đến những lời anh nói trước kia. Nhớ môi hôn của anh, nhớ mắt anh cười, nhớ cái vuốt ve đụng chạm, nhớ anh đến quặn đau tâm can, nhớ anh đến mức em quên mất cả bản thân mình là ai. 

Có người nắm tay em đi, rồi em thấy, anh ở phía sau, không rõ là vui hay buồn. 

Chỉ thấy nước mắt đẫm gò má anh

và máu chảy dài trên môi em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro