Chap 16: Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi's pov:
Chúng tôi trở về Hàn trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông. Từ phòng tắm bước ra với độc nhất mỗi chiếc khăn trên người, tôi nhanh chóng tìm kiếm quần Áo trong phòng đồ. Thật chứ 6 người đó dám bỏ tôi ở njaf mà đi ăn thịt nướng với nhau, nếu không có Amy ở đây chắc tôi chết vì buồn mất ==' thay quần Áo xong xuôi tôi quay trở lại giường nhìn con mèo nhỏ đang nghịch điện thoại của mình. Máy tôi dạo này nặng hẳn do cô ấy download quá nhiều phần mềm trò chơi về ==' thiệt tình game gì tôi không nói chứ mấy cái game ngôi sao thời trang đồ là tôi không có chơi được ~T_T~ Amy cựa mình khiến một vật lấp lánh từ cổ cô ấy rơi ra ngoài thu hút sự chú ý của tôi. Là gì vậy nhỉ sao trước giờ tôi chẳng thấy? Tôi lại gần nhẹ nhàng nâng sợi dây chuyền lên và nó khiến tôi giật mình.

- Đừng kéo em khó thở >3< anh làm e thua rồi nè  ̄ˍ ̄

Cô ấy phụng phịu ngồi dậy rồi dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn tôi. Gì cơ chứ nhìn điệu bộ đáng yêu này tôi chịu không nổi TT

- Em lấy sợi dây này ở đâu vậy?  Nó cũng bé lắm rồi sao e k quăng đi?

Cô ấy cốc nhẹ đầu toi một cái rồi tháo sợi dây ra đặt lên tay mình.

- Humm k thể đẽ dàng đánh mất được đâu. Lâu lắm rồi, bên bờ sông Hàn vào năm ấy, có một chàng trai nào đó vô tình đụng phải em và làm rơi nó. Em kêu muốn khan giọng mà anh ta chằn thèm quay lại để lấy. Dẫu gì sợi dây cũng bằng vàng mà đâu có rẻ đâu chứ :< thế nên em mới giữ tới bây giờ hi vọng anh ta tới lấy. Mà e gần tắt thở đêns nơi rồi anh ta vẫn còn chưa xuất hiện TT xuất hiện thì e yêu luôn cho đỡ mất công ế chổng kềnh =='

Cô ấy nói một loạt còn tôi thì im lặng ngồi nghe. Cô gái đang ngồi trước mặt anh đây đúng thật là định mệnh đã sắp đặt tặng cho anh mà. 5 năm về trước, anh được mẹ gửi cho một sợi dây chuyền bằng vàng được chạm khắc tinh xảo còn bảo là quà tặng con dâu. Lúc đó bà bắt tôi phải lấy một cô gái để bà nhanh có cháu ẵm bồng. Thời gian đó tôi rối rắm và đau khổ lắm, mối tình đầu vẫn còn in sâu trong lòng nên tôi chưa sẵn sàng mở lòng chào đón bất kì ai. Cầm sợi dây trên tay, tôi chạy dọc bờ sông Hàn với ý đị h ném nó đi thật xa thật xa để không phải lấy ai nữa. Đàn lúc chạy thì đụng phải một người, tôi luống cuống đứng dậy chạy tiếp mà k hay biết rằng tôi đã đanh rơi sợi dây chuyền vào lúc đó. Lúc ra đến giữa cầu tính quăng nó đi thật xa thì mới chợt nhận ra sợi dây mất tích rồi. Lúc đó tôi cũng chẳng để ý nhiều chủ về nói với mẹ toàn bộ sự thật và mặc dù nhận hình phạt từ bà ấy nhưng lòng tôi vẫn rất vui vẻ.
Trải qua mấy năm trời bây giờ tôi đã tìm lại được nó và nó cũng đang nằm ở trên cổ người con gái mà tôi muốn đem về ra mắt với mẹ.

- Trả anh đi.

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng vẫn nhất quyết không đưa tôi.

- Nó là của anh mà người con trai tóc đỏ đụng trúng em vào buổi chiều mùa thu đó tại sông Hàn.

Amy người hơi đơ nhưng rồi sau khi cảm thán thốt ra câu "thật sự là anh sao? " thì cũng vui vẻ trao trả sợi dây lại cho tôi.

Tôi xoa đầu Amy, nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn rồi bế xốc cô gái nhỏ của mình ra bàn ăn. Ban đầu Amy còn giãy giụa đấm thình thịch vào lưng tôi phản đối nhưng sau đó tôi chợt nghe thấy những tiếng hô hấp gấp gáp.

- Yoon.... Yoon... Gi em.... Em k thở..... Thở được.

Tôi đặt Amy xuống ghế, luông cuống không biết làm thế nào. Cô ấy bị làm sao vậy?  Chẳng phải ban nãy còn rất bình thường hay sao. Hay là do.... Do thể xác có vấn đề!!!

Tôi vội vã ẵm Amy ra xe, lái thật nhanh đến bệnh viện mặc kệ Jin hyung đang kêu gào về món thịt xiên nướng. Đỗ xe kĩ càng tôi bế cô ấy vào phòng bệnh, đạp thật mạnh cửa thì một y tá nữ đang đeo khẩu trang tiêm thuốc cho thể xác cô ấy. Càng tiêm người cô ấy càng giật mạnh ghê gớm, hai bên mắt chẳng thấy tròng đen đâu cả.

- Min Ah,  Min Ah

Cô ấy nằm trên tay tôi khó khăn nói ra tên người dẫn bà độc ác đó khiến tôi phát điên đấm cho cô ta ngã lăn ra sàn, cảnh sát gác bên ngoài nghe động tỉnh dậy chạy vào trong. Quả thật là Min Ah, cô ta bị tôi đấm đến nỗi ngã ra sau chảy máu đầu nhưng vẫn lẩm bẩm

- Mày chết đi chết đi con khốn.

Cảnh sát giải cô ta đi để giam lỏng điều trị. Amy được đẩy vào phòng cấp cứu trong ti hf trạng nguy kịch vì tiêm thuốc quá liều làm ảnh hưởng tới trung ương thần kinh não bộ.

Tôi ngồi ngoài không khỏi lo lắng, linh hồn cô ấy vẫn đang ở cạnh tôi ngưng bất động chẳng nói gì. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt tái xanh đi, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Amy tôi chăm béo tốt ngàu xưa đột nhiên gầy hơn hẳn. Tôi đến gần cô ấy vuốt mái tóc mềm không khỏi xót xa, cầu xin em đừng rời xa anh 1 lần thôi đừng rời xa anh.

Gần sáng, phòng phẫu thuật mở tung cánh cửa, bác sĩ bước ra không khỏi thất vọng. Anh ta lắc đầu với tôi rồi tuyệt tình bước đi về phía phòng thay đồ. Tôi chôn chân tại chỗ không muốn đi vào nhìn cô ấy, linh hồn ngồi ngoài ghế mờ dần, mờ dần tưorng chừng sẽ tan biến mãi mãi. Không thể như thế cô ấy không thể rời xa tôi như thế này.

- AMYYY

Tôi gào tên cô ấy lên, chạy vào bên trong phòng với nỗi xót xa tràn trề. Nước mắt tôi rơi xuống khoé mắt hốc hác kia, tay tôi nắm chạt đôi bàn tay gày gò kia. Đừng rời xa anh xin em đừng rời xa anh như thế. Anh không muốn mất em.

- Anh yêu em, đừng đi Amy à!

Cô y cảm thấy chạnh lòng nhưng rồi vẫn lấy vải trắng toan che mặt cô ấy lại ngưng roòi từ khoé miệng cô ấy, là cô ấy là Amy vang lên một câu nói khiến mọi ngườu đều im lặng kể cả tôi

- Em cũng yêu anh, Min Yoon Gi.

Sau đó..... Tôi chẳng nhớ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro