Chap 18: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại tôi reo từng tiếng, là số máy lạ. Tôi hơi do dự nhưng rồi cũng nhấc máy lên nghe.

- Alo, ai thế ạ ?

Đầu dây bên kia vẫn không trả lời

- ai bên đó thế ạ ?

-............

- Này không nói tôi dập máy đó nha.

Tôi bực bội tắt máy rồi tiếp tục sấy khô tóc thì một lần nữa cái số điện thoại quái quỉ đó lại hiện lên trên màn hình.

- Cái gì vậy, quấy rối tôi đó hả có tin tôi gọi điện báo cảnh sát k hả cái tên kia?

Tôi tức tối tuôn một tràn dài vào trong máy nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng lằn nghe chứ k tắt máy.

- Muốn gì đây TT nói đi chứ đừng quấy rối tôi nữa TT

Tiếng thở dài của nam nhân bên đó thoáng chốc làm tôi giật mình. Là con trai mà nửa đêm nửa hôm gọi cho con gái người ta chắc hẳn là có vấn đề. Nhưng mà tôi đâu cho số ai đâu chứ. Chủ có mỗi Suga không lẽ anh ấy quấy rối tôi ? Không thể nào, Yoon Gi rất đàng hoàng tôi không nghĩ là anh ấy làm đâu :v

- Anh nhớ em.

Ba từ ngắn gọn thốt ra từ đầu dây bên kia khiến tôi giật mình thoảng thốt. Gì vậy đúng là biến thái thật mà ==' tôi toan tắt máy thì bỗng âm thanh bên kia lại vang lên thêm lần nữa.

- Amy à, gặp tôi một lần nữa được không ? Tôi nhớ em đến phát điên rồi.

- Nhưng mà anh là ai ?

- Là Yoon Gi, là Yoon Gi đây.

- Yoon Gi oppa ?

Tôi khá ngạc nhiên tôi với anh mới gặp nhau có một lần mà nhớ nhung nỗi gì ? Dù gì anh cũng là idol của tôi nên cho tôi vinh dự này thì tôi cũng nên biết quí trọng 1 lần.

Tôi đi đến bờ sông Hàn, nơi đây có gì đó rất đỗi quen thuộc thì phải nhỉ! Tôi nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy ai nên đã ngồi xuống ghế gỗ chờ anh đến. Có khi nào là lừa đảo không nhỉ. Bây giờ quay về nhà có gọi là quá muộn không ? Tôi đang đắn đo suy nghĩ thì chợt có ai đó hát phía sau lưng mình bằng tiếng việt giọng lơ ngớ nghe rất buồn cười

" Có con đường nào bước qua
Ta đêbs mang em món quà
Hẹn hò yêu thương ta say đến già.

Nắng mưa là chuyện nắng mưa
Ai biết con đã vừa
Chạm đến hạnh phúc hay là chưa.

Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần em.
Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh.
Tin tưởng là lời hứa sau bao lâu vẫn tìm nhau.
Em chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu.....

Lỡ mai rời xa.... Ai biết được.
Chợt biến mất hay vội lạc đi mất yêu thương
Mất nhau ngoài kia
Không với kịp
Dưới ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp. "

Ai hát thế nhỉ ? Giọng khàn khàn trầm ấm nhưng đa phần nghe giống đọc hơn. Bù lại được phần hát thì phần guitar có vẻ đỡ hơn nhiều.

Tôi quay đầu tìm kiếm thì dáng người đàn ông đó bước ra khỏi góc tối. Trông anh ta không cao lắm, nhưng cũng đủ để ôm trọn tôi vào lòng. Mái tóc màu bạch kim dưới ánh đèn cầu sáng làm bật lên khuôn mặt góc cạnh quen thuộc đấy. Phải anh chính là Min Yoon Gi, là người mà tôi dành cả thời gian trung học để ngắm ảnh trên mạng giờ đây lại xuất hiện ở cự li gần trước mặt tôi.

Anh điềm tĩnh ngồi xuống kế bên tôi, đôu mắt nhìn đâu đó xa xăm. Yoon Gi thường ngày tôi thấy mạnh mẽ và vui vẽ lắm mà nhỉ sao bây giờ có vẻ lãnh đạm và buồn rầu như thế này?

- Thật sự em không nhớ gì sao ?

Anh ấy hỏi câu này lần thứ bao nhiêu rồi ấy, sao hết nhớ rồi đến không nhớ là sao tôi chẳng hiểu gì !

- Chẳng phải đây là lần thứ 2 chúng ta gặp mặt sao ? Em không biết e có gì đặc biệt mà oppa lại ấn tượng đến nỗi lưu số em như thế nữa @.@ thật sự rất tò mò đấy ạ !!!

Yoon Gi thở dài khá khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một. Không lẽ tôi làm anh thất vọng sao ? Không lẽ tôi đã nói gì sai sao ?

- Cho anh ôm em một tý được không ?

Haizz anh ấy bị làm sao vậy nhỉ. Nghĩ thế thôi chứ toi vẫn dang tay ra tỏ vẻ đồng ý với điều kiện đó, Yoon Gi ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi khiến mặt tôi đỏ lên như quả cà. Ôi trời ơi mùa đông ở Hàn lạnh thế này mà tôi lại thấy nóng quá cơ TT Sợi dây chuyền ban sáng tôi đeo ở cổ bỗng cấn vào ngực khiến cả tôi và anh đều cảm thấy đau nhói mà buông nhau ra. Tôi lấy sợi dây chuyền từ cổ mình ra đặt lên tay rồi nhăn nhó.

- Xin lỗi oppa nha, sáng có ai đó là rơi ở đây em gọi hoài mà không thèm quay lại nhặt nên em đeo luôn chờ người ta đến lấy. Chậc hi vọng có duyên gặp lại để trả.

Yoon Gi bật cười khiến tôi khó hiểu. Té ra làm Amy 1 năm hơn rồi mà tôi vẫn không hiểu hết được anh ấy như thế nào TT

- Cô gái ngốc à, em vẫn mãi là em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro