Chap 4: Em khóc vì người khác, lòng tôi đau lắm biết không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi thức dậy sau 1 đêm ngon giấc và nhìn thấy bên cạnh mình vẫn là hình dáng nhỏ bé ấy. Cô ấy vẫn nằm trong lòng anh, vẫn để anh ôm lấy mình như ngày hôm qua. Hẳn là cô gái nhỏ này đã mệt lắm rồi nên ngủ dậy còn trễ hơn cả anh! Yoon Gi nhẹ nhàng đứng lên để Amy không thức giấc, anh nhìn lên đồng hồ để chuẩn bị dậy ăn trưa nhưng không  anh có đang nằm mơ không ? Anh thức dậy vào lúc 6h sáng mà không cần ai gọi dậy đấy  Yoon Gi vui vẻ đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm rồi mang 1 tô ngũ cốc lên đặt xuống cái tủ ở đầu giường cho Amy, anh lấy  giấy note ghi ghi gì đó để kế bên tô ngũ cốc rồi khoác áo đi ra ngoài.

8h30 Amy mở mắt đón những ánh nắng sắp trưa rọi vào mặt rồi uể oải đi vào nhà vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô đảo quanh căn nhà tìm kiếm bóng hình người bảo hộ mà lại chẳng thấy anh đâu. Quay trở lại phòng cô không ngừng rủa thầm anh ta vì đã hứa giờ lại không. 

- Hứa cho cố vào cái tên đáng ghét Min Yoon Gi!

Chửi rủa cho đã Yoon Gi cô mới để ý thấy cái tô và mảnh giấy note trên bàn của mình. Cô tò mò cầm lên và đọc thì mới tá hỏa nãy giờ mình đã làm 1 điều cực kì tệ hại.

"Này ăn nhanh cái tô đó rồi đi ra quán cà phê đối diện Bighit nhá tôi chờ cô ở đó! Nhanh nha 9h là phải tới đó"

Chết rồi bây giờ đã là 8h45 trễ giờ là anh ta sẽ mần thịt cô mất @.@ Nghĩ sao làm vậy cô nhanh chóng chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng bỗng dưng có lực gì đó dội ngược khiến người cô ngã nhào ra phía sau. Amy xoa xoa đầu rồi đứng dậy nhìn, không thể tin được, chính là người đó, người mà cô mong ước được gặp bấy lâu nay - Park Jimin. Bây giờ anh ấy đang đứng ngay trước mặt cô bằng xương bằng thịt đã vậy nãy cô còn va phải anh ấy nữa chứ. Nhưng...... nhưng Jimin không nhìn thấy hay cảm nhận được cô, anh chỉ cảm thấy khá choáng sau cú va vừa rồi nên chỉ đứng yên một lát cho đỡ chóng mặt rồi lại tiến thẳng về phía trước, xuyến qua người cô vô tình nhất có thể. 

Amy khựng lại bất giác cười buồn vì đau khổ. Rõ ràng là gặp được, rõ ràng là nhìn thấy, rõ ràng là chạm vào nhau vậy mà anh ấy lại không cảm nhận được cô. Cô gần anh đến vậy, yêu thương anh nhiều như thế vậy mà đến cái nhìn anh cũng chẳng đáp lại cô dù 1 một lúc. Amy cười đau khổ rồi đi ra khỏi nhà. Cô đi thật  chậm, thật chậm đến chỗ hẹn. Từ nhà BTS đến Bighit rất xa cỡ 1 tiếng đi xe hơi mới tới vậy mà Amy cứ thế đi bộ đến. Vừa nhìn thấy cô, Yoon Gi chùm kín mít đen thui từ đầu đến chân liền chạy ra vẻ mặt đen lại. Đang tính chửi mắng cho thậm tệ nhưng vẻ mặt như đnag sắp khóc kia kèm với đôi chân trần đã bắt đầu rướm máu khiến anh không đành tâm la mắng cô. Anh cõng cô đến một góc khuất của quán cà phê, đặt cô ngồi xuống ghế rồi lấy khăn lau nước mắt đnag rơi cho cô.

- Sao cô lại khóc nữa vậy == Trước giời tôi ghét nhất là con gái khóc đấy nhá ==

- Anh.... Anh thì biết gì cơ chứ ... hức....

- Ừ thì tôi có biết gì đâu vậy nên tôi mới cần cô nói đó, không thì tôi hỏi cô làm gì ==

- Jimin.... Jimin ban nãy ...... anh ấy không nhìn thấy tôi TT

Vì chuyện này mà em ấy khóc ư ? Chỉ vì Jimin không nhìn thấy em mà em lại bù lu bù loa lên như 1 đứa trẻ vậy ư ? Chắc em không biết nhìn em khóc vì một người khác như thế này, lòng tôi đau như thế nào đâu Amy ạ !

- Nín đi tôi sớm khiến Jimin nhìn thấy cô.

Amy ngước đôi mắt còn đẫm lệ lên nhìn Yoon Gi. Tay cô dụi dụi nước mắt rồi mỉm cười thật tươi

- Thật nhá ^^ Cảm ơn anh nhiều Yunki ^^

Yunki ? Yoon Gi cười khổ quay đi nhìn đâu đó rồi nắm tay Amy kéo ra khỏi quán nước. 

- Trước khi muốn trở lại làm người, tôi phải khiến cô bớt "tàn" đã !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro