héo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung luôn mang gương mặt của một kẻ ảm đạm. Em rất ít nói, cổ họng một ngày cũng chẳng buồn thốt ra. Em dường như chỉ có thể nói 'xin chào' và 'tạm biệt'. Mặc dù giọng nói của em rất dễ nghe, nhưng em chẳng bao giờ khoe mẽ nó ra cả.

Ngược với Yoongi, hắn lại khá phong lưu. Bởi lí do nào đó mà thu nhận em về. Hắn nuôi và dạy em từ lớn tới bé, em mang ơn hắn rất nhiều. Em cũng chỉ có thể nói chuyện với hắn. Em thấy lòng mình như được sưởi ấm, hạnh phúc vô cùng.

Hằng đêm hắn đi làm về đều ôm trọn cơ thể em vào lòng. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em để rồi cẩn thận vuốt ve nó. Taehyung cười với hắn, hắn cũng mỉm cười lại rồi siết chặt thân em.

Cho tới lúc em chìm vài giấc ngủ, hắn mới gỡ bỏ gương mặt dịu dàng của mình để khoác lên cái lớp vỏ đa tình của hắn từ trước đến nay. Hắn để em ở yên đó rồi ra ngoài cửa, tiếp tục với cái cuộc dạo chơi trên giường với gái điếm, và hắn, sẽ chẳng bao giờ biết Kim Taehyung luôn mở mắt thức dậy, hướng ánh mắt của mình nơi cánh cửa đã đóng chặt...và lòng em quặn đau.

Nỗi đau chỉ có mình em biết.

Em luôn bày ra trước mặt hắn cái tính cách trầm mặc của mình. Em chỉ nói vài ba câu để trả lời những câu hỏi của hắn, đối với hắn như vậy đã là khác so với người ngoài. Em biết hắn coi em là người quan trọng, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ cho em thứ em muốn. Em không đòi hỏi hắn, bởi em biết, cưu mang em đã là quá đủ đối với một người như hắn rồi.

Ngắm nhìn căn nhà của hắn với em, em cố thôi thúc mình mau chìm vào giấc ngủ. Sang khi thức dậy sẽ sớm gặp lại hắn ôn nhu với em mà thôi. Nhưng em không thể!

Hắn như vậy, nhưng chưa bao giờ thương em.

Sự chịu đựng của em đã tới giới hạn, em chẳng có cách nào để làm vơi đi nỗi đâu thấu tim gan này cả. Và rồi cuối cùng Kim Taehyung cũng đành uống một liều thuốc ngủ. Thiếp đi, đây là cách duy nhất để em có một giấc mộng đẹp.

Một giấc mộng kể về việc em sẽ được hắn yêu thương, ở một chốn nào đó, có lẽ là phủ một lớp mây trắng, có lẽ sẽ có sự thanh thản bên mình. Và em sẽ nói em thương hắn, và hắn trả lời, hắn cũng vậy.

Em không chắc là khi đó em có khóc hay không, nhưng có lẽ em sẽ vô cùng hạnh phúc.

Giấc mơ tan biến tới khi đồng hồ điểm tám giờ sáng. Taehyung mệt mỏi mở đôi mắt đẹp như tranh vẽ của mình. Hắn nói em sở hữu đôi mắt rung động lòng người, vậy nên chỉ với hắn, em mới nhìn một cách chăm chú và trìu mến như vậy.

Ngắm nhìn hắn đang nằm bên cạnh em, em dịu dàng lấy bàn tay mình mân mê sống mũi hắn. Hắn không phải là một người có gương mặt dễ nhìn. Hắn trông rất bất cần, nhưng vẻ đẹp lạ này của hắn, lại thu hút biết bao nhiêu con người. Và em cũng vậy. Em biết thương một người như hắn thật vô vọng. Nhưng phải làm sao, khi em đã không thể dứt?

Yếu ớt ngồi dậy, em càng ngày càng cảm thấy cơ thể yếu dần. Nhưng em không phàn nàn, em không muốn hắn biết quá nhiều về em. Hắn biết sẽ lại quan tâm em, em chẳng muốn rung động tới mức ấy nữa.

Toan rời giường, Taehyung bị một lực mạnh từ đằng sau kéo lại. Cả cơ thể nhỏ nhắn của em lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của hắn. Min Yoongi không hề mở mắt, hắn theo thói quen vuốt nhẹ đầu em rồi thì thầm:" Ngủ đi"

Em gật đầu rồi cười với hắn, em nghe lời nhắm mắt lại, nhưng em không ngủ, em vòng tay mình qua tấm lưng hắn. Yoongi có vẻ ngạc nhiên với hành động của em, Taehyung định rụt tay lại, nhưng hắn đã nắm chặt tay em ở phía sau lưng hắn mất rồi.

Hắn mân mê bàn tay mảnh khảnh của em, chất giọng ngái ngủ của hắn khiến em vô thức bật cười:" Nhớ ta đến thế sao?"

Em gật đầu, em nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ. Nhớ tới mức phải dùng thuốc ngủ để thiếp đi. Chỉ có điều hắn chẳng bao giờ có thể biết, em đã nhớ hắn da diết thế nào.

Taehyung dịch dần về phía Yoongi, bằng tất cả sự dũng cảm của mình, em chỉ có thể thơm nhẹ vào khoé môi của hắn. Thơm rồi em rụt người hẳn lại, hy vọng hắn sẽ chẳng để tâm.

Nhưng mọi việc ngoài sự trông đợi của em, hắn mở mắt nhìn em âu yếm, rồi hắn đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi em. Bàn tay hắn luồn qua mái tóc em, nhấn đầu em để nụ hôn thêm sâu hơn. Em hoảng loạn nhìn hắn, nhưng rồi em chẳng phản kháng, để yên cho hắn rút lấy hơi thở của em. Min Yoongi cảm thấy đủ mới rời môi mình ra, ánh mắt rực lửa hắn đọng khoé môi sưng tấy của em. Kim Taehyung, em đã trở nên mê hoặc từ khi nào? Thậm chí còn chủ động thơm hắn, hình như hắn chưa biết em cũng là một con người...như vậy.

Tim hắn quặn thắt.

Taehyung với khuôn má đỏ ửng khẽ nhìn hắn. Ánh mắt khát khao của hắn khiến em chẳng thể thốt ra một lời. Em hoảng loạn sợ sệt nhìn hắn. Ngồi bật dậy, em ngay lập tức rời giường. Mặc dù nụ hôn của hắn khiến chân em như muốn nhũn ra.

Hắn khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng em trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Kể cả hắn hôn em, em cũng chỉ đỏ mặt rồi rối loạn hơi thở, chứ em chẳng hề biểu lộ thêm bất kì cảm xúc nào như hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ, em sẽ nở nụ cười mà chào đón nó chứ?

Taehyung rơi cái "kẻng" con dao xuống dưới đất, tay em chẳng thể ngừng hết run được. Em lo sợ, lo sợ rằng em cũng giống mấy con đàn bà ngoài kia của hắn. Hắn sẽ hôn em như cái cách hắn hôn họ. Em cảm giác thật ghê tởm. Nhưng em không thể nói.

Hắn sẽ ghét em lắm!

Min Yoongi nghe tiếng liền chạy tới phía em, gắt gao ôm em vào lòng, hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên chóp mũi em, xoa xoa đầu em như cún con, rồi nhẹ nhàng nói:' Taehyung, không sao, ta sẽ không làm gì ngươi hết, sẽ không làm gì cả, đừng sợ"

Lời nói của hắn mới thật chua chát, Taehyung em ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt em long lanh, nỗi sợ sệt của em hiện rõ. Hình ảnh người đàn ông lột bỏ quần áo của em hiện lên như một thước phim quay chậm, cuối cùng càng ngày càng trở nên sắc nét.

Em co rúm người mình lại, mặc kệ trái tim hắn vỡ ra thành từng mảnh vì đau.

Kim Taehyung là con của kẻ bán buôn, một lần cha em uống rượu quá say, nhìn cơ thể nhỏ bé ngọt ngào của em mà động tình. Gã cố gắng cưỡng hiếp em, may mà hắn đi qua, cứu lấy em, mang em về nhà mình nuôi lớn.

Thời gian đầu em đều ngơ ngẩn, không nói chuyện, mỗi tối đều trèo lên ban công, khiến hắn thật sự quá lo sợ. Min Yoongi đã phải bỏ qua vấn đề sinh lí của mình chỉ để bảo vệ em. Hắn sợ em nhảy xuống.

Điều đó thật đau lòng biết bao.

Sau lần ấy, dù em có thơm hắn, hắn cũng chỉ vuốt ve đầu em. Em cười, em nói em thương hắn nhiều. Hắn cũng muốn nói hắn thương em nhiều lắm, nhưng em đã ngủ mất rồi.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Bốn ngày.

Em vẫn chưa tỉnh kể từ tối hôm đó.

Yoongi lẳng lặng tiến đến cơ thể em. Cánh tay mảnh khảnh của hắn miết nhẹ gương mặt trắng nõn của em. Hắn đưa ngón tay tới mũi em. Không còn một hơi thở.

Tim hắn trở nên vỡ vụn, hắn mỉm cười, hắn nằm xuống bên cạnh em, như những ngày em còn ở đó chờ hắn trở về. Thơm nơi khóe miệng em, hắn nhắm mắt lại, cất lên tiếng nói như ru một em bé ngủ.

"Ngủ ngon nhé, ta sẽ luôn bên ngươi"

Cơ thể của em đã lạnh dần, máu nơi cổ tay em đặt dưới lớp chăn sau bốn ngày hắn đi vắng đã lan ra khắp mảng giường. Em viết cho hắn một đoạn thư tuyệt mệnh. Em không viết gì nhiều, y như cách em nói chuyện, cũng như cách em xuất hiện và biến mất.

Thật giống một đóa hoa, rất nhẹ nhàng.

"Yoongi, em thật sự thương người rất nhiều. Nhưng em đã chẳng thể giữ mình, em trong một lần đã bị năm nam nhân cưỡng hiếp. Em chẳng còn trong sạch nữa. Em biết em đã héo tàn rồi. Em xin lỗi.

Yoongi này, hãy sống mà quên em đi nhé!

Coi em như một đóa hoa tàn, mãi mãi chẳng thể sánh bên người.

Kim Taehyung."

Hắn nhìn ánh nắng chiếu xuống cơ thể nhỏ nhắn của em. Em đã từng rất đẹp, đẹp tới mức hắn rất muốn, những lại không nỡ làm em đau.

Hắn thương em, nhưng không phải kiểu thương mà em muốn.

Nếu hắn chạm vào em, chỉ là nhu cầu xác thịt mà thôi.

Kim Taehyung, em đã từng thanh khiết như vậy!

Nhưng rồi ngày hôm nay, em đã héo tàn rồi.

Min Yoongi ở đó tới chiều tà, hắn mỉm cười, nhìn con dao bên cạnh giường.

Taehyung, hẹn gặp lại!

Nơi ấy, hãy để tôi chăm sóc cho em.

" Yoongi, sao cậu lại muốn tôi hãm hiếp cậu ta?"

"Tôi không thích chơi xử nam"

Em của ngày ấy, hóa ra chính vì tôi mà héo tàn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro