|myg|.lock screen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhìn chằm chằm vào em được 1 lúc lâu rồi. chắc là anh đã biết được điều gì đó qua cách em vẫn giữ ánh mắt hiếu kì và đôi khi lén liếc nhìn anh theo cách không thể lo lắng hơn. ôi chẳng hiểu tại sao em lại lo lắng vì những việc này. Em lo lắng đến nỗi nhịp thở của yoongi cũng làm tim em đập mạnh. Yoongi nghĩ rằng anh ấy là 1 nạn nhân mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi em nói ra điều em đang nghĩ nhưng em quá sợ hãi để bộc bạch hết những điều đó ra khỏi lòng mình. Cả 2 chúng em chỉ mới hẹn hò được 2 tháng và anh hiểu rõ em là 1 người vụng về trong thực tế, vậy nên anh ấy đang cố gắng để hiểu em, nhưng em dường như đã ở trong tình trạng chết tiệt này trong 45p và điều đó hẳn là làm cho tâm trạng của yoongi xấu đi.

yoongi cuối cùng cũng dừng cái tình trạng này lại

“okay, hãy nói ra đi điều gì đã làm phiền em”

Gò má em ngay lập tức ửng hồng, và em bắt đầu trở nên lúng túng

“anh đang nói về cái gì cơ chứ, chẳng có điều gì làm phiền em cả”

Yoongi nhìn em bằng 1 ánh mắt hoài  nghi chết tiệt,
“chắc  chắn là em đang có chuyện gì đó .”

Hơi thở của anh trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh thấy được việc em đang trở nên bối rối như thế nào

“em có thể nói điều đó với anh mà, bất cứ việc gì làm em muộn phiền thì anh đều muốn biết chúng là gì”

“em chỉ…”   Em bắt đầu liếc nhìn sang anh 1 cách nhanh chóng rồi lại dời mắt xuống 2 bàn tay đang nắm chặt của mình. Tập trung tất cả lòng can đảm của mình lại để chuẩn bị nói ra 1 điều đã làm em lo lắng 1 cách vô lí trong hơn 1 tiếng đồng hồ qua.

“manfhinhfkhoaslafemhar” Những từ được em phun ra 1 cách nhanh chóng và yoongi chỉ kịp chớp mắt

“cái-gì??”

Khẽ thở dài, em úp mặt vào lòng bàn tay…

“em là màn hình khóa của anh hả” được rồi, quá nhiều sự xấu hổ trong ngày hôm nay.

Nghĩ rằng câu hỏi này đã hết, yoongi bắt đầu làm rõ chuyện này và theo em thấy thì yoongi cũng rối như em.

“em đã nhìn vào điện thoại anh lúc nào?”

Vẫn không thể nhìn vào mắt anhVẫn không thể nhìn vào mắt anh, em nhanh chóng trả lời: “em không cố ý sử dụng điện thoại anh”

Điều đó là sự thật. điều mà em kỳ vọng được nhìn thấy khi em nhấn vào màn hình của anh bạn trai em thì đó lại chính là 1 tấm ảnh chân thật của em mà chính em cũng không biết rằng anh đã chụp nó khi nào. Trong tấm ảnh đó, em đã cười nhẹ và thật tự nhiên. Đó không phải là bức hình đẹp nhất nên em không hiểu tại sao nó lại được đặt làm hình nền điện thoại của yoongi

Vốn không muốn làm chuyện này trở nên nghiêm trọng, nhưng em lại dường như không thể ngừng suy nghĩ 1 cách xấu hổ rằng chuyện tình của chúng em vẫn còn rất mới mẻ..

“ít nhất thì em đã không cố ý xem nó”

Yoongi lẩm bẩm, khi em mang cái liếc nhìn anh ở phía trực diện, và em đã thấy 1 màn sương đỏ ửng lướt nhanh qua 2 bên má của yoongi. Tim em như ngừng đập, ôi anh ấy thật dễ thương!!

“anh, uhh, anh có thể đổi màn hình nền nếu như nó làm em cảm thấy không thoải mái”

“Không”- em lập tức phản đối- “em nghĩ rằng nó dễ thương nhưng em chỉ ước là anh có thể chọn 1 tấm nào khác nhìn uhm.. dễ thương hơn nó…”

Yoongi nghiêng đầu nhìn em, “ý em là thế nào cơ?”

“tấm hình đó nhìn em không được xinh lắm..”

“em có biết vì sao…” anh hỏi, tiến đến gần hơn với em và dịu dàng đặt tay lên má em. Nhiệt độ nhanh chóng lan tỏa kháp 2 bên má chỉ bởi hành động diu dàng đó của yoongi

“là bởi vì buổi tối anh chụp bức hình này là lúc em đồng ý trở thành bạn gái anh”

Mọi kí ức quay trở về nhanh chóng

“em đã nói với anh rằng em không ăn ảnh và anh cũng đã nói là anh sẽ chứng minh rằng em sai, nhỉ?”

Anh ngân nga, ngón tay nhanh vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên gương mặt em 

“và anh đã làm được, mỗi lần nhìn nó, anh cảm thấy hạnh phúc”

Và rồi, em là người chủ động tiến đến phía trước, áp môi em lên môi anh ấy. làm sao em có thể kiềm chế được? khi mà anh đang ngồi đây và nhìn em như thể em là người duy nhất trên thế giới 7 tỷ người này. Hôn yoongi với đôi bàn tay buông thõng là sở thích của em. Những nụ hôn của anh ấy rất phong phú, luôn luôn biến đổi để phù hợp với bầu không khí. Đôi khi chúng em hôn với niềm đam mê đong đầy, lưỡi của cả hai, răng và những tiến mút.  Đôi khi  chúng ướt át và anh day day cánh môi dưới của em trước khi rời khỏi. đôi khi chúng chậm chạp và lười biếng như là anh có thể hôn em cả tiếng đồng hồ mà không cảm thấy mệt mỏi.

Giây phút này đây thật tuyệt vời khi anh nhanh chóng dành lại vị thế chủ động trên môi em và bắt đầu 1 nụ hôn với cảm xúc mới. cảm xúc của tình yêu thương thực sự và thấu hiểu lẫn nhau..

“lần sau cứ sử dụng điện thoại anh tự nhiên không cần phải sợ. mật khẩu là sinh nhật em”


















---------------------

mình cũng không hiểu tại sao lại vì chuyện này mà có thể xấu hổ đến như vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro