it's like a polaroid love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dear, my crush, min yoongi.

nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác, mọi thứ có khác không, anh ?

đó là câu hỏi em tự hỏi đến hàng ngàn lần kể từ khi em quyết định sẽ đẩy anh ra xa cuộc sống của em và ngược lại. đó là em tự hỏi bản thân, còn em biết là anh sẽ không quan tâm đâu mà, đúng không, yoongi ?

min yoongi ấy mà, anh ấy vô tâm lắm. anh ấy chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài cuộc sống của anh ấy cả.

thứ anh ấy quan tâm là điểm số của anh ấy. yoongi có thể bỏ em cả ngày để cắm đầu vào mớ đề rối rắm của anh. mặc cho em tự mình lải nhải trong box direct, mặc cho em làm đủ trò bên cạnh, mặc cho em kể câu chuyện ngày hôm đó của em như nào. thứ anh quan tâm vẫn chỉ là mớ đề chằng chịt chữ và những con số phức tạp.

nhưng em hiểu mà yoongi. trong mắt anh em vẫn chỉ là một con nhóc, em chẳng có gì cả. còn anh thì đã là sinh viên năm cuối rồi, anh có ước mơ, có khát vọng muốn được thành công. anh muốn dành được học bổng rồi sau đó đi du học. em biết đó là điều anh muốn nên em hiểu mà yoongi.

em vẫn nhớ khi được bạn bè nhờ dạy học, yoongi còn bị áp lực vì sợ không làm tốt nữa chứ. khi đó em thấy anh thật ngớ ngẩn. vì anh luôn bảo rằng bản thân anh là giỏi nhất với em, vậy mà anh lại bị áp lực bởi vấn đề nhỏ đó. 

yoongi khi đó lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng cọc cằn. em nhớ lúc đó anh chẳng nói với em được một câu nhẹ nhàng nào, anh còn chẳng thèm hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo của em nữa. anh biết không, yoongi, những trò đùa đó là để giải tỏa căng thẳng cho anh đấy. 

lúc mới quen anh, anh chảnh lắm. thật đấy. em toàn phải đợi mấy tiếng liền để nhận được tin nhắn trả lời của anh. nhưng rồi anh thân thiết với em hơn, anh hay hùa theo trò đùa của em, anh nghe em lảm nhảm, anh cho phép em trêu trọc anh - điều những người khác không thể - anh còn kể cho em những bí mật về anh nữa. nhiều lắm yoongi à, nhưng điều nhỏ bé đối với anh là bình thường ấy, lại là thứ khiến em vui cả ngày, rồi nó còn làm em cảm thấy em thật đặc biệt. 

yoongi nhớ không ?

có lần em chọc cho anh tức điên lên. anh còn không thèm trả lời tin nhắn của em mấy ngày liền. em đã đợi xem anh có nhắn cho em trước không, nhưng thật buồn là không. cho đến khi em cáu kỉnh lại thì anh mới chịu trả lời. giờ nghĩ lại, em ước gì khi đó em không lãng phí thời gian giận dỗi với anh. thì tốt biết mấy....

rồi còn có những lúc em kể những câu chuyện nhảm nhí của em, anh chỉ bảo em như một đứa ngốc nghếch, anh còn cười em nữa. dù vậy em vẫn thấy mừng, vì yoongi đã vui.

còn nhiều chuyện thú vị của chúng ta lắm anh à. em cứ nhớ chúng mãi, vì đối với em nó là những kỉ niệm đẹp, và thú vị nữa. nhưng em không chắc, anh có nhớ những điều nhỏ nhặt ấy không. hay chỉ mình em nhớ chúng.

từng chút, từng chút một. mỗi ngày lại có thêm nhưng câu chuyện lặt vặt, góp nhặt lại, em có cả một chuỗi kỉ niệm nhỏ với anh. và cũng từ những kỉ niệm nhỏ vụn ấy, dần dần, thứ tình cảm em dành cho yoongi cũng chớm nở.

và cùng lúc đó, anh biết mất...

anh nói rằng anh bận rồi. anh không thể trả lời tin nhắn của em nữa. anh bảo rằng em nên tập trung học hành thôi. tệ hơn là, anh bảo rằng anh không thể bên em mãi, em phải tự quyết định cuộc đời mình.

ồ yoongi, có vẻ anh đã nghĩ sai về em rồi. em sẽ không vì anh mà lơ là việc học hay bỏ mặc cuộc sống của em đâu, em rất yêu bản thân em, anh biết mà. em cũng có thể tự quyết định mọi thứ về cuộc đời em nữa. nhưng có lẽ những lần em hỏi ý kiến của anh đã khiến anh nghĩ rằng em khá trẻ con, còn có chút vô dụng nữa. nhưng yoongi ơi, em chỉ muốn anh quan tâm đến em một chút thôi mà.

và rồi anh biến mất .... anh bảo rằng em có thể nói chuyện với bạn của anh, một người cũng rất giỏi (qua lời kể của anh là vậy), một người có thể làm em vui hơn là khi ở cùng anh. vậy là anh không biết rồi. cho dù lúc em ở cạnh anh chẳng làm gì cả, em cũng vẫn thấy rất vui đấy.

sau khi anh biến mất, em đã nói chuyện với bạn của anh - anh seokjin.

anh seokjin tính cách trái ngược anh hoàn toàn. anh ấy tốt lắm, anh ấy vui tính và không độc miệng như anh đâu. em cũng tự thắc mắc rằng tại sao mọi khi em không chú ý đến anh ấy nhỉ ?

có lẽ là vì trong mắt em lúc nào cũng chỉ có yoongi thôi. 

anh seokjin bảo rằng em có thể liên lạc với yoongi qua anh ấy. nhưng anh cứ như là đã biến mất khỏi trái đất vậy. vì mỗi khi em hỏi anh seokjin rằng 'yoongi đâu anh', anh seokjin sẽ trả lời rằng 'nó bận rồi em'. lần nào cũng vậy.

bạn em nói rằng, yoongi không thích em đâu, em nên từ bỏ rồi tìm hiểu một người khác đi. rõ ràng em có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng em lại chọn anh. chỉ mình anh thôi đấy yoongi ...

suốt một thời gian dài, em đã nói chuyện với anh seokjin rất nhiều, nhưng mà là nói về anh đó. em cũng tìm cách nói chuyện với anh qua anh seokjin, nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời luôn là 'nó bận rồi em' hoặc là 'nó đang không có tâm trạng đâu em'

em cũng biết chán nản chứ. em đã nghĩ rất nhiều. đêm nào em cũng nghĩ xem nên làm thế nào để có thể nói chuyện với anh, để được gặp anh sao cho tự nhiên nhất. rồi em còn nghĩ, có khi nào anh mắng em là phiền không, vì em cứ bám anh mãi thôi.

cứ như vậy, bẵng đi một thời gian dài, em không nói chuyện với anh seokjin, anh thì lại càng không. cho đến một ngày, thứ linh cảm mà em luôn tự hào đã báo hiệu cho em một điều em không hề muốn.

anh thích người khác rồi. có vẻ người đó cũng thích anh nữa. 

thật ghen tị, yoongi ạ.

anh chưa từng theo dõi em trên bất kì trang mạng xã hội nào, anh cũng sẽ không nhắn tin nói chuyện trước với em, anh cũng không ra ngoài đi dạo với em, cũng sẽ không xem bất kì cái story nào mặc dù anh biết em đăng cho anh xem. 

nhưng anh lại làm ngược lại tất cả với cô ấy. 

ồ, đau lòng thật, yoongi.

lúc em phát hiện ra điều đó, tất cả những suy nghĩ trong đầu em như ngừng lại. em như một cỗ máy, cố gắng xác nhận lại xem nó có đúng không, xem đó có đúng là yoongi em thích không.

và đó đúng là anh rồi, min yoongi. người duy nhất em thích, cho dù chỉ là cái bóng của anh em cũng nhận ra được. 

anh không biết đâu yoongi, đêm đó em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã xem đi xem lại cái ảnh của hai người đến cả chục lần, cả trăm lần. khó chịu hơn là em không khóc nổi yoongi ơi. em cảm nhận được một thứ gì đó trong lòng em đã sụp đổ, một thứ ảo tưởng nào đó đã vỡ tan. nhưng em lại không thể khóc được yoongi à. điều đó càng làm em khó chịu hơn.

anh biết sao không yoongi, từ trước đến nay, em vẫn luôn là con người không quan tâm gì cả ngoài bản thân giống như anh vậy. em cũng chưa bao giờ trông mong tin nhắn ai như anh cả, nhiều khi em cảm thấy chỉ cần em trả lời em một chữ 'ừ' hoặc nhìn xem em đang làm gì thôi, em cũng vui lắm rồi và sau đó em có thể tiếp tục kể những câu chuyện nhảm nhí của em nữa. thật ngạc nhiên là, em cũng không biết rằng em thích anh nhiều đến mức em cũng không thể tin được. em còn có thể liên thiên về anh cả ngày với bạn em nữa. 

nhưng sau cùng, sau tất cả, đó chỉ là ảo tưởng của em mà thôi.

tự nhiên anh làm em nhớ đến rất lâu trước đây. yoongi khi đó đã nói rằng 'tại sao phải yêu đương trong khi tôi chưa sẵn sàng ?'. lúc đó anh đã nói rất chắc chắn và nghiêm túc rằng anh sẽ không yêu ai cả cho đến khi anh thành công. em cũng đã tin về câu nói đó và sau đó em chẳng nhắc đến vấn đề yêu đương với anh nữa.

vậy yoongi ơi, giờ anh đã sẵn sàng và thành công rồi sao ?

bạn em nói rằng, em tin vào câu đó của anh, thì em là con ngu ngốc nhất trên đời, nó còn bảo anh là một thằng tồi tệ. nhưng em biết anh không phải mà, chỉ là anh không thích em thôi.

yoongi biết không, cả mấy ngày sau đó, thứ em xem nhiều nhất là tài khoản insta của cô ấy. em xem rất nhiều, nhiều đến mức chỉ cần vào insta thứ em xem đầu tiên sẽ là tài khoản của cô ấy. và sau khi xem nhiều như vậy, em đã rút ra được rằng. cô ấy thích đọc sách và viết lách, đột nhiên em nhớ ra, yoongi cũng thích đọc sách và viết lách nhỉ ? 

thì ra yoongi thích những cô gái nhẹ nhàng, khôn khéo và giỏi viết văn thơ thì phải. đúng là giống tính cách của anh thật, yoongi.

rồi em nhớ ra, anh hay bảo em nên đọc sách mỗi khi em kêu chán nhưng em lại bảo rằng lười đọc, đơn giản vì em muốn nói chuyện với anh cơ. trớ trêu thay, điều đó làm hình tượng của em trái ngược với cô ấy hoàn toàn. em khi ở cùng bạn bè và những người khác, em luôn là người điềm tĩnh và yên lặng lắng nghe rồi trả lời họ một cách khéo léo, nhưng với anh em lại ngốc nghếch còn có chút ngớ ngẩn nữa. có lẽ điều đó làm anh cảm thấy em là một đứa lúc nào cũng tưng tửng, còn có chút nhiều chuyện và vô dụng.

không đâu yoongi à. em chỉ như vậy với mình anh thôi, vậy mà nó lại đem đến cho anh một cái nhìn không tốt lắm về em mất rồi.

em cũng đã nghĩ, nếu như em và anh gặp nhau khi em lớn hơn chút nữa, khi cả em và anh đều đã có được một sự thành công nhất định, thì chúng ta có thể tiến xa hơn là bạn được không anh ? em đã nghĩ như vậy, rồi lại tự tưởng tượng ra cả một câu chuyện ngọt ngào vậy. 

nghĩ lại thì em thấy em thật ngốc nghếch. tự suy nghĩ rồi tự mình đa tình, tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh rồi lại tự mình buồn. anh nào có quan tâm đâu. rồi anh sẽ quên mất em là đứa nhóc nào, anh sẽ quên mất từng có một đứa suốt ngày lảm nhảm đủ thứ với anh, còn hay chọc cho anh tức điên nữa.

thôi thì, yoongi à. em biết là đã đến lúc em phải bỏ anh ra khỏi cuộc sống này rồi, có lẽ anh sẽ không quan tâm đâu, có khi anh còn quên mất em là con ất ơ nào đấy rồi ý. nhưng mà, em vẫn muốn nhắn gì đó cho anh, người mà em thích, người đã dạy em khá nhiều điều. anh thực sự là một người rất hoàn hảo đấy, chắc anh biết điều đó nhỉ ? anh rất giỏi luôn yoongi ạ, vậy nên nếu căng thẳng quá thì hãy nghỉ ngơi đi nhé, đừng cố gắng quá mà sẽ kiệt sức đấy. em cũng đã bảo anh seokjin nên kéo anh ra ngoài đi dạo nhiều một chút, nhưng có lẽ giờ có người làm thay rồi. anh cũng đừng sử dụng thứ thuốc như an thần để ngủ nữa nhé, nó không tốt đâu.

cuối cùng thì, em mong rằng anh sẽ thành công, sẽ đạt được ước mơ của mình và hãy quan tâm đến cô ấy nhé. đừng vô tâm vì không phải ai cũng chịu được tính cách của anh như em đâu.

được rồi nhỉ, tạm biệt anh, myoongi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro