Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô đến quán ăn.
" Anh đi vệ sinh cái, em ở đây gọi món nha"

"Nae ~"

Anh đi vào trong, cô ở ngoài gọi món. Trong lúc đợi đồ ăn và anh ra, cô nhìn qua cửa sổ quán, chợt thấy ở dưới kia, HaIn vị hôn thê của anh đang vừa đi vừa ôm ấp anh chàng nào đó khoảng 20 mấy tuổi, lấy đt ra cô chụp lại cảnh đó.
Ăn xong anh cùng cô đi dạo công viên, nơi đây buổi sáng thật trong lành, lại là đầu thu nữa chứ!

" Yoongi, sau này nếu có chuyện gì sảy ra anh có bỏ em không?"

" Không, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."

" 3 tuần nữa anh kết hôn rồi "

" Vì em anh sẽ hủy nó "

" Còn ba mẹ anh, thái độ của họ sẽ ra sao khi anh làm vậy, họ sẽ nghĩ gì khi anh đi bỏ một cô tiểu thư nhà giàu theo một đứa không có địa vị như em?"

Anh quay lại đặt hai tay mình lên vai cô " Anh yêu em, Park tb, dù em có giàu hay nghèo, hay thậm chí là cấp bật nào trong xã hội này, anh vẫn mãi yêu em, nhớ rõ chưa?"

" Hức.....em biết rồi, em yêu anh "_ cô bật khóc khi nghe những lời anh nói, nhón chân lên hôn anh, người đi qua đường nhìn họ mà khônh kém phần đỏ mặt.

-------------------

Về nhà, vừa bước vào trong đã thấy ba mẹ anh cùng HaIn ngồi đó. Cô không khỏi giật mình, nhìn qua anh, vẽ mặt anh vẫn điềm tỉnh như vậy! Kéo nhẹ cô vào trong.

" Chào ba mẹ, ba mẹ mới tới "

" Dạ chào..."

" Khỏi chào, chúng tôi không muốn nhận lời chào rẻ tiền của cô"

" Mẹ, mẹ nói gì kì vậy chứ?"

" Con lại đây, ngồi kế HaIn cho mẹ "

Mẹ anh khó chịu nhìn cô, mắt bà lướt từ trên xuống dưới " Chắc cô cũng biết là con tôi và HaIn đây sắp kết hôn?"

" Con biết ạ!"

" Vậy tốt, nếu biết điều thì dọn đồ khỏi cái nhà này, từ nay HaIn sẽ tới đây sống với Yoongi"

Giờ cô mới để ý, kế bên sofa là cái vali...à không, là mấy cái mới đúng, thiết nghỉ cô ta đã dọn hết cái biệt thự tới đây vậy, đồ của cô còn không nhiều hơn 1 cái vali nữa mà. Cô lên lầu, dọn đồ vào vali, nước mắt đã đầm đìa
" Anh chỉ giỏi được cái miệng thôi Yoongi" Cô kéo vali xuống nhà không nhìn anh lấy 1 cái, anh cũng cảm thấy mình vô dụng mà không ngẫn mặt lên nhìn cô...phải làm sao bây giờ, nếu không nghe lời ba mẹ cưới HaIn thì gia đình cô sẽ bị ba mẹ anh làm cho thất nghiệp.
" Xin lỗi tb"_ anh nói nhỏ trong miệng.

Cô về nhà, ba mẹ kế đang ngồi ở sofa nói chuyện với khách, cô cũng chào ba và mẹ kế và vị khách đó cho có lệ rồi kéo vali lên lầu.
" Bị thằng Yoongi đó đuổi rồi sao?"_ bà mẹ kế nhìn cô đầy khinh bỉ mà hỏi, đúng rồi...hôm đó là cô muốn dọn đến nhà anh sống kia mà, ba cô cũng chìu ý mà cho cô đi, còn mụ mẹ kế, bà ta nói này nói nọ xỉa xói tôi. Đang đi lên thì con em chảnh chọe của cô chạy xuống đụng trúng làm cô mém té lăn xuống cái cầu thang hơn 20 bật này...hazz, hên dễ sợ.

" Park Amin, lại đây nào con"

" Anh đây là ai vậy mẹ"_ cái dọng nói lảnh lót hơn chim hót của nó cất lên, thật nổi da gà mà.

" Rồi, cháu nói đến đây để hỏi cưới con chú phải không?"_ ba cô trở về chủ đề chính.

" Vâng ạ"

" Đây là con gái cô, Park Amin, con thấy sao?"

" Còn sao trăng gì nữa mẹ, tất nhiên là ảnh đến đây để hỏi cưới con rồi, phải không anh"

" Xin mạng phép hỏi: tiểu thư đây mắc bệnh tự luyến bao lâu rồi ạ?"
Cô đứng trên lầu nghe ngóng mà khôg nhịn được cười...cho chừa cái tật...haha, ờ mà khoan, không phải Amin, vậy khôg lẻ..

" Con muốn đến hỏi cưới tiểu thư tb ạ"

" KHÔG ĐƯỢC "_ Khôg phải 1 người nói, mà là 3 người...cô, ả mẹ kế và con ả..cô từ trên chạy xuống

" Không đời nào đâu"

" Tb, sao con lại ăn nói cọc lóc đến thế, dù sao đây cũng là Jeon thiếu, lớn hơn con, phải có kính ngử chứ"

" Ba, con không lấy anh ta, con có người yêu rồi.."

" Không sao!!! Tôi nghỉ tb tiểu thư đây cũng cần có thời gian để suy nghĩ, tuần sao tôi lại tới, tạm biệt"
Ba cô tiễn anh ra về...bên trong nhà

"Tb, tôi nói cho cô biết...."

" Khỏi nói, tôi biết bà định nói gì, tôi không lấy hắn đâu, đừng có lo" Rồi cô đi thẳng lên phòng.
" Mẹ, chị ta bị điên sao? Là Jeon thiếu gia của Jeon thị đó"

" Ai biết  nó có điên hay không! Miễn khôg dành với con là được"

" Để con lên hỏi chị ta "_ rồi Amin đi lên phòng tb

" Tôi vào được khôg?"

"Vào đi"

Amin mở cửa vào, tb đang treo quần áo lên tủ.
" Sao chị không đồng ý anh ta"

" Tôi không thích hắn, có quen biết gì đâu mà đến đây hỏi cưới, tên đó không bị khùng cũng bị điên."

" Chị à, thật sự em không quen với cách xưng hô này nhưng mà, chị giúp em được không???"

" Chuyện gì? Nếu tôi có thể!"

" Thật ra em rất thích anh ấy, không phải vì gia thế đâu. Năm lớp 10, lúc gặp anh ấy đứng ở hành lang, em đã mê mẫn vẽ đẹp đó, nên em đã tìm mọi cách để biết được thông tin của ảnh. Biết ảnh hay đễn bar nên em đã mua những bộ đồ gợi cảm, học trang điểm đậm, đến bar nhảy nhót chỉ mong thu hút được ánh mắt đó...nhưng chưa lần nào anh chú ý đến em...thấy anh ấy dẫn những cô gái khác vào phòng nghĩ mà em ức lắm...em thật sự yêu anh ấy, nên chị à, em chỉ nhờ chị một chuện thôi, đồng ý hôn sự này, và khi trong đám cưới mình sẽ tráo đổi cô dâu, được không chị?"

" Em có nghĩ đến chuyện nếu hắn ta biết được rồi, hắn có để em yên, hắn có yêu em không? Em sẽ ra sao nếu sống chung với người khôg yêu mình?"

"Em em...chuyện này em chưa nghĩ tới"

" về phòng đi, chị sẽ suy nghĩ về việc này"

" Em thương chị lắm, xin lỗi chị về những chuyện trước đay"

" không sao! Chị không để bụng đâu"















Vote đii mấy tềnh êu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#myg