iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.min yoongi gọi một ly latte mang về với tâm trạng như lơ lửng trên mây, gã cứ mãi tập trung cậu phục vụ họ park ấy, cũng may hôm nay khá ít khách nên nhân viên khác đã mang latte cho gã, gã lạnh lùng nhận ly latte nhưng vẫn kiếm cớ bắt chuyện với jimin, chàng trai phục vụ

"em năm nay bao nhiêu tuổi ?"

jimin nở nụ cười, thân thiện đáp lại câu hỏi của gã

"dạ em 16 tuổi, trẻ nhất ở đây ạ"

.ô nhìn xem! tuổi 16 giờ thì phải có biết bao hoài niệm, và thanh xuân, cũng có khi là rung động với đối phương, vậy mà cậu bé này lại biết làm việc kiếm tiền ở một quán cà phê, gã thầm nhếch mép cười trong lòng, min yoongi cảm thấy có hứng thú khi trò chuyện với jimin.

"jimin, em bao giờ mới đi mua hoa về đây?"

"a hôm nay em có việc, ngày mai chắc chắn sẽ hoàn thành ngay ạ"

.jimin nói xong thì cười với gã một cái rồi nói tiếp

"thật ra em không phải là người ở đây, em mới từ busan lên đây được 2 tuần liền tìm được việc làm ở quán cà phê này, do hơi lúng túng đường phố ở đây nên chắc cũng thấy có chút mờ mịt, anh biết không ? hoa thì thấy mua dễ chứ đối với em thì khó lắm a"

.gã im lặng nghe hết những gì mà jimin luyên huyên suốt, vừa nghe vừa cảm nhận mùi hương hoa hồng loảng thoảng quanh người cậu bé. seoul này quả thực rất dỗi xa lạ với một thiếu niên 16 tuổi chưa trưởng thành, gã cũng từng như vậy. gã một mình đơn độc từ daegu lên seoul với bàn tay trắng.

"nói chuyện với anh thật vui, cảm ơn anh đã đến highland coffee"

"không có gì, chào em"

.yoongi tay cầm ly latte cho ông anh trai của gã chân cất bước về nhà của gã, trong đầu cứ ngập tràn hình ảnh cậu bé park jimin, nụ cười, giọng nói, gương mặt và cả mùi hương rose quyến rũ.

.gã thích cậu bé tên jimin rồi.

.ngay hôm sau, có một cửa hàng bán hoa xuất hiện tại nơi gã đang sống, và chủ cửa hàng là gã, yoongi, mặc cho ánh nhìn kì quặc của anh trai gã.

".cậu bé! tôi mở cửa hàng hoa này là vì em đấy!"




stylo_FeB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro