END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu em

Tôi nhớ em nhiều lắm em biết không?

Nhớ từng cái nắm tay khi ta đi chơi

Nhớ từng nụ cười của em bởi vị em tựa như ánh nắng mặt trời chói chang trong tim tôi.

Nhớ cả khi em khóc dựa đầu vào vai tôi khi em cảm thấy cuộc sống thật bế tắc và bất lực.

Nhưng giờ tôi chẳng thấy những thứ đấy nữa rồi. Bởi vì sao ư? Vì em đâu còn nữa...Tôi thực sự, thực sự hối tiếc khi đi sang Nhật vào năm ấy. Lúc ấy em đã cản tôi nhưng vì sự nghiệp của tôi mà đã bỏ em ở lại một mình. Lúc đó tôi biết em thực sự rất cô đơn mà tôi lại chẳng quan tâm hay màng đến em. Em nhắn từng đoạn tin nhắn hỏi thăm mà tôi lại chẳng thèm đọc cơ. Tôi đúng là một gã tệ hại, cực kì cực kì khốn nạn.

Vì tôi mà em đã phải một mình chóng chọi với căn bệnh quái ác ấy. Tôi nhớ lúc em gọi cho tôi thông báo.
"A...alo"
"Ai đấy?"
"..."
"Không có việt gì thì tôi cúp máy đây"

Tôi lúc đấy chả khác nào là một gã khốn nạn em đã gọi như vậy mà tôi cũng chẳng nhớ giọng em hay lưu số điện thoại của em. Cho đến khi tôi về lại Hàn Quốc thì thàng bạn tôi Namjoon đã chửi tôi thậm tệ đến mức nào.
"Mày là một thằng chó đấy Yoongi"
"Mắc gì mày chửi tao"
Namjoon cầm áo tôi
" Mẹ mày, mày có biết Jimin đang nguy hiểm không?
"H...hả, mày nói sao?"

Namjoon tức tối chở tôi đến bệnh viện A. Nơi đầy đầy mùi sát trùng, Namjoon kéo tôi lên tầng hai nơi em nằm. Tôi chợt khựng lại khi thấy em, em nằm bất động với chiếc áo màu trắng còn đôi môi tái nhợt do thiếu máu. Lúc đấy tôi đã khóc. Vì sao khóc ư? Bởi vì tôi là thằng tệ hại, tôi ước tôi có ghể quay ngược thời gian để về bên em. Tôi bước vào phòng quỳ xuống nắm chặt lấy tay em, sao nay tay em lạnh thế lạnh còn hơn thời tiết năm ấy. Chợt em từ từ mở măt ra.
"Ji...jimin"
"Y...Yoongi đấy à?" Em thều thào với giọng yếu ớt.
"Anh đây anh đây"
"Đừng khóc....Anh khóc xấu lâm đấy" Tay em chợt nhẹ nhànglau nước mắt cho tôi
"Muốn ạh đừng khóc thì mau khỏi bệnh đi"
Em cười hiền hòa cười tôi. Em cười mà sao lòng tôi lại đau thế này
"Em..em yêu anh.Anh chàng cáu gắt của em" Nói rồi em nhắm mắt lại
Tít...tít...tít
"Đừng...đừng làm anh sợ mà Jimin. Tỉnh lại đi ăn dẫn em đi chơi" Tôi lay người em nhưng em chẳng có động thái gì"
Namjoon ở ngoài đã nhìn thấy tất cả. Cậu chả dám nhìn vào bên trong nữa, cậu cố để không cho nước mắt mình chảy ra nhưng lại không thành. Cậu ước rằng Yoongi chết oách đi cho xong tại sao lại làm cho bạn cậu trở nên như vậy?

Tôi chết lặng. Bác sĩ trùm khăn lên đầu em. Em ơi! Tại sao em lại bỏ tôi chẳng phải chúng ta còn nhiều điều để làm à? Em nói với tôi rằng em ước chúng ta có một căn nhà nhỏ ở bờ biển với đàn con thơ. Em nói mà cười miết thôi nhưng mà giờ em đâu còn làm sao tôi thực hiện ước mơ của em đây?

Bây giờ đã cũng hơn hai năm rồi em nhỉ? Không biết em còn nhớ tôi khi ở bên kia thế giới không ha? Tôi cầm điếu thuốc, em à em nhớ không hồi xưa em cấm tôi hút thuốc giờ tôi lại đi hút. Tôi thật có nhiều lỗi em nhỉ? Tại sao em kholng ở lại với tôi để la mắng tôi mỗi ngày hay thậm chí là cằn nhằng mà em lại đi như thế. Ngày mai là ngày giỗ của em rồi, nhanh thật ha.

Ngày hôm sau
"Yahh em nhìn này đây chẳng phải bông hoa em thích sao. Nó đẹp không em?" Tôi cười
"Tôi biết em thích nó mà"
Tôi lau mộ em, thay nước cho em, tôi ngồi ở đấy trước cả tiếng mà cũng chẳng chịu về
"Em biết không"
"Tôi đã hút thuốc lá đấy"
"Tôi biết em không thích nó nhưng nó giống như hiện trạng tôi bây giờ"
" Mong em đừng giận tôi nhá"
"Uầy mới đây cũng nhanh nhỉ lại sắp sinh nhật em nữa rồi"
"Sinh nhật em tôi sẽ chét bánh kem lên mặt em hehe" Tôi ngồi lơ mơ tự hỏi tự trả lời
"Ui mới thế đã xế chiều rồi à? Tôi phải về đây không tôi bệnh em lại la tôi nữa mất" Tôi bắt đầu thu dọn đồ
" Tạm biệt em nhé, chàng thơ của anh^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro