◆Ga tàu◇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Đoàn tàu mang biển số 1306_Seoul tiến vào trong sân ga. Nó chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn, YoonGi bước xuống sân ga nhỏ giữa mùa đông buốt giá. Đông đến vốn đã lạnh, nhưng sân ga không người này còn lạnh hơn, đã thế nó còn mang lại cảm giác rùng mình. Thật kì lạ, gã đến đây với tấm thân mình, hoàn toàn không mang theo vali hay bất cứ thứ gì dù chỉ là một túi đồ nhỏ. Rồi gã đi lại băng ghế gần đó, chậm rãi đưa bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh gạt bụi lẫn một chút tuyết nhỏ xuống để ngồi. Ngồi xuống một cách chậm rãi, gã đưa đôi mắt chăm chăm về phía trước, ngắm nhìn và tận hưởng mọi thứ xung quanh mình.


Gã vẫn cứ ngồi yên đây, nhìn trời nhìn đất, nhìn mây, nhìn mọi thứ xung quanh mà không để mặc đến thời gian vẫn đang trôi qua từng chút một. Cũng may chỉ có mình gã ở nơi đây, chứ không chắc gã cũng bị người khác săm soi vì hành động bí hiểm này dữ lắm. Thấm thoát một lúc đã là 13:30' chiều rồi, gã ngồi đây đã một tiếng rưỡi, một tiếng rưỡi chỉ để ngắm phong cảnh nơi lạnh lẽo này? Không trên đời làm gì có ai chịu kiên nhẫn như thế, chắc hẳn Min Yoongi đang có âm mưu khác.
"Em ơi nhớ chờ anh, anh sẽ về sớm thôi, anh hứa mà" trong đầu gã chợt hiện lên lời hứa năm nào. Lúc đó gã lên phố kiếm việc làm, để em cùng với người cha già đang ốm đau bệnh tật mà rời đi. Bỗng màn hình điện thoại của gã sáng lên, gã nhìn chăm vào đó rồi lại quay đầu nhìn về phía bên phải của mình. Hồi đấy, cứ tầm giờ này, em và gã thường đi bán bánh kiếm miếng ăn để mà sống qua ngày. Giờ đây, gã muốn tìm em nhưng lại mất hết liên lạc, chỉ có thể ngồi đây và hi vọng em sẽ đến. Không ngồi yên được lâu nữa, gã đứng dậy đi qua đi lại quanh ghế, dáng vẻ có chút sốt sắng và háo hức mà quay đầu nhìn tứ phía. Hồi ức về em đột nhiên ùa về ngày một nhiều, nhớ đến từng kỷ niệm của cả hai, gã bật cười. Đã bao lâu rồi gã mới vui vẻ và háo hức như thế này?


Đang mãi đắm chìm trong hồi tưởng riêng của mình thì một tiếng rao to từ xa vọng tới, đánh thức gã. Nhanh chóng quay người, gã nheo mắt để xác định đó có phải em của gã không. Dáng bé nhỏ ở xa xa, mái tóc hồng nhạt cùng với giọng rao trong trẻo ấy chẳng mấy chốc mà khiến gã nhận ra em. Chợt gã cười rất tươi, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, ngay lúc này đây gã chỉ muốn nhảy cẫng lên vì quá vui sướng, chỉ muốn chạy lại ôm em thật chặt. Nhưng khoan, bình tĩnh đã, YoonGi gã muốn làm em bất ngờ thế nên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm chậm rãi ban nãy, gã chậm rãi tiến về băng ghế kia. Rồi từ xa xa Jimin đi tới, nhìn thấy có người em vui lắm, em chỉ mong người ta có thể mua cho em một hai cái bánh, như thế thôi cũng đủ cho em ăn một buổi no nê rồi. Mặt em rạng rỡ tiến lại chào hàng gã, nhìn khuôn mặt xinh xắn ngày nào của em, rồi lại nhìn xuống giỏ bánh đang được em ủ nóng khiến cho gã đau đáu trong lòng. Em của gã đây sao? Khổ cực đến sao? Sao mà gầy guộc quá. Hẳng là cha em cũng không còn nữa, vì khi gã đi ông ấy cũng chẳng thể trụ được lâu nữa rồi. Mặt em ốm quá, ốm đến nỗi lộ rõ cả xương gò má. Quần áo chỗ vá chỗ không lại còn rất mỏng, mặc như thế này khéo em sẽ bệnh mất.

  Tiếng gọi của em lại lần nữa đánh thức gã, mắt em chứa đầy tia hy vọng rằng gã sẽ mua một vài cái bánh cho em lấp đầy bụng sau hai ba ngày trời chưa có gì ăn. YoonGi kéo em lại ngồi bên cạnh mình, ôn nhu cởi áo mình ra khoác lên cho em. Dù có hơi khó hiểu với hành động này của gã, nhưng Jimin vẫn thầm cảm ơn vì gã đã giúp em sưởi ấm một ít. Gã ậm ừ lúc lâu, sau cũng lấy hết dũng khí mà hỏi em rằng, em có biết người tên YoonGi là không. Jimin nghe thế mắt liền mở to, em quay sang nhìn thẳng vào mắt gã mà hỏi gã quen người đó à, người đó đang ở đâu, đang làm gì, sống có tốt không mà không hay biết rằng, người đó đang ngồi trước mặt em. Từ từ trả lời hết từng câu hỏi em hỏi, gã có hơi chạnh lòng, bộ gã khác xưa nhiều lắm hay sao mà em không nhận ra? Thở dài một hơi, gã quyết định tự nhận luôn để em không sốt ruột nữa. Sau lời thú nhận của gã, đôi mắt em vốn đã ngập nước vì nhưng câu hỏi cất trong lòng bấy lâu đã trào ra từ lúc nào. Không màng đến giỏ bánh đang đặt trên đùi mình, em nhào đến ôm gã. Dùng hết sức lực mà ôm gã như thể sợ người nọ có thể tuột mất bất cứ lúc nào. Em thậy nhỏ bé, nhỏ bé đến độ lọt thỏm vào lòng gã. Jimin nức nở như cậu bé lên năm làm mất món đồ chơi yêu quý của mình.

  Chờ em nín khóc, YoonGi ngỏ ý muốn đón em lên thành phố sống cùng mình, gã cũng hứa sẽ sửa sang lại mồ mả của cha em và năm nào cũng đưa em về thăm cha. Jimin lưỡng lự một lúc cũng gật đầu đồng ý. Trong lúc chờ chuyến tàu về nhà gã, cả hai đã trò chuyện rất rôm rã với nhau. Lúc bấy giờ, tuyết cũng ngừng rơi, không khí xung quanh cũng ấm áp dần lên. Sân ga lạnh lẽo không người ấy lại nơi hội ngộ của hai con người. 

_____________
                    

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro